Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Jul 17, 2016 11:22:40 GMT 7
••••••••••••
"Hun cái đi rồi người ta chỉ cho nà ~"Bỗng chốc lỗ tai anh ù ù, mặt mày xây xẩm, chân tay bủn rủn khi nghe câu nói của kĩ nữ Elizabeth... thật là quá sức chịu đựng, đây đâu phải nhiệm vụ gì cho cam, là một sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Không lẽ anh phải thực sự hy sinh cái tấm thân trong trắng ngàn vàng cho nhiệm vụ này hay sao? Mà, lại phải hiến dâng nụ hôn đầu đời cho một người (không biết có phải là người hay không nữa...) vai u thịt bắp không quen không biết, khiến Heph rợn cả người. À khoan, có cách rồi! "Ừm, cũng được, dù sao tôi cũng muốn cảm tạ cô đã chăm sóc tôi lúc nãy bất tỉnh, thật là phiền hà cho cô quá." Nói đến đây, Elizabeth mắt sáng rỡ, không giữ được bình tĩnh mà định nhào tới ăn sống người thợ rèn, tuy vậy, anh nhanh tay cản cô lại, nói tiếp: "Cơ mà, nếu cô muốn một nụ hôn từ tôi, xin cô thông cảm mà nhắm mắt lại, vì đây là nụ hôn.. đầu đời của tôi..." Heph tỏ vẻ mặt buồn bã, mắt rưng rưng: "Vốn dĩ chỉ dành cho người tôi thật lòng yêu dấu, nhưng vì tung tích của Tiểu Bạch quan trọng hơn cả, tôi chấp nhận đặt tình cảm sang một bên... Hy vọng quí cô Elizabeth có thể hiểu cho." Giả vờ đau lòng nhất có thể, thấy Elizabeth cảm động nhắm tịt mắt, Heph mừng rỡ vô cùng. Cảm ơn trời... Nói rồi anh tiến đến gần Elizabeth... 'Phải nhanh lên mới được.'Xong xuôi, anh vội vã đeo găng vào, giả vờ bối rối thẹn thùng rồi bảo Elizabeth mở mắt ra. "Vậy... tôi có thể biết thông tin đó rồi chứ?"
Heph Fossen Elizabeth
|
|
|
Post by blu ( ͡° ͜ʖ ͡°) on Jul 17, 2016 12:57:31 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 - "A?" ? Sket bước ra khỏi giường, đi tới gần, ghé sát mặt S rồi nói: - Hình như chúng ta có gặp nhau rồi phải ko? Tôi ko thể nhớ được.
Sket nhìn cái bộ dạng ngu ngơ của người kia có chút buồn cười. Ay, S đã vô tình bật cái công tắc chế độ Sadist của cậu rồi. Từ bây giờ số phận S sẽ đi về đâu. - Cậu ko phải nhân viên ở đây đâu nhỉ. Vậy cậu vào phòng tôi làm gì?- T...tôi... - S ấp a ấp úng, mắt cứ nhìn đi nơi khác chứ ko dám nhìn thẳng vào Sket - ...Trời hôm nay đẹp nhỉ?
- Ừ
- Muộn ghê rồi ha?
- Ừ
- Có nghe không đấy?
- Ừ
- Mày muốn ăn đập không?
- Ừ
- ....
- Á! Hả?! Sao cơ? Tôi không có làm gì... - S lúng túng *đã có sự cho phép của S bae
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by S on Jul 17, 2016 14:03:17 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 < Bài trướcThanh niên kia bước xuống giường, vẫn chưa mặc lại quần áo cho tử tế, cứ thế tiến lại gần S chẳng rõ vì mục đích gì. Cậu đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Không phải do có họ hàng với chó hay gì đâu. - Hình như chúng ta có gặp nhau rồi phải không? Tôi không thể nhớ được.Hai đôi mắt đen như ngạ quỷ nhìn thẳng vào đôi con ngươi bối rối của S. " Gần quá" S nghĩ. Cậu thực sự không quen với việc tiếp xúc thân mật cùng người khác. - Cậu không phải nhân viên ở đây đâu nhỉ. Vậy cậu vào phòng tôi làm gì?- T-tôi... - Liệu cậu ta có tin rằng cậu đơn thuần chỉ đi lạc theo tiếng gọi của định mệnh không? Trong lúc cậu cố lảng tránh ánh mắt kia, người nọ bắt đầu lên tiếng và hỏi mấy câu vẩn vơ kì quái đại loại như "Trời hôm nay đẹp nhỉ?" vậy nên S cũng ậm ờ cho qua chuyện. - Mày muốn ăn đập không?- ỪMất vài giây xử lí ánh mắt nguy hiểm ngày càng phóng đại của ai đó. S mới nhận ra câu hỏi vừa rồi có phần không đúng lắm. Không đúng lắm... Cậu vừa bị người ta dọa đánh? Và cậu đồng ý? Thế giới này điên thật rồi. Mặc dù có vài sở thích khó nói cũng không có nghĩa là cậu sẽ sẵn sàng ăn hành mà chẳng rõ nguyên do. Cậu đã làm gì cơ chứ? Hay trước đó cậu từng đắc tội với người ta? Nhưng rõ ràng người ta cũng không nhớ rõ cậu. Bộ não bé nhỏ của S vận động kẽo kẹt đáng thương với đống thông tin ùn tắc. Thực ra bị hành hạ cũng không quá tệ.Xem nào, từ khi bước bào căn phòng này, việc duy nhất cậu làm là liếc mắt vài cái. Liếc mắt vài cái... Liếc mắt... ...vài cái.Vừa nghĩ, S vừa chếch đầu xuống dưới nhìn lại vài chỗ trước đó đã liếc qua. Sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra hành động của mình ngu dại đến mức nào. Chúa cứu rỗi linh hồn con.
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by blu ( ͡° ͜ʖ ͡°) on Jul 17, 2016 14:36:21 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 - Cậu đang nhìn đi đâu đấy? - Trong tư thế kabedon đó, Sket nói nhỏ. - Mà hình như cậu muốn ăn đập phải không? Sket định xách áo S lên mà nhận ra cậu ta ko còn cái áo nào trên người , chỉ có 1 áo choàng mỏng cùng cái corset kia. Cậu kéo mạnh cái corset để lôi S tới, tay kia vung nắm đấm thật nhanh, nhắm thẳng vào khuôn mặt của S. Cái nắm tay khựng lại khi chỉ còn cách mũi S vài nanomet. - Boo! - Sket mở lòng bàn tay ra - Đấm thôi thì nhẹ quá. Anh ta nhếch mép 1 cái.
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by S on Jul 17, 2016 15:52:42 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 < Bài trước- Cậu đang nhìn đi đâu đấy?
S nghĩ cậu đã đoán đúng lí do người này muốn đập mình. - Mà hình như cậu muốn ăn đập phải không?Làn da trắng bệch kề sát khuôn mặt vị cung thủ hình thành tiên minh đối lập. Người nọ nhỏ giọng thì thầm với cậu câu đe dọa đường mật, cùng lúc đưa tay xốc mạnh chiếc corset trên người S, tay còn lại phối hợp vung lên. Một cú đấm. Đồng tử vị cung thủ rụt lại, trái tim chợt khững trong phút chốc. Không có sự đau đớn thể xác nào ập lên khuôn mặt cậu. Nắm đấm của người kia đã dừng ngay trước khi chạm đến biểu bì da. "Lực khống chế tốt thật"
S thậm chí cảm thấy lông mi của mình có thể quét tới làn da nhợt nhạt trước mắt mỗi cái chớp nhẹ. Trái tim cậu nảy lên mãnh liệt, sống lưng lạnh toát và bờ môi mỏng run rẩy trong phấn khích. Cậu còn chẳng hề để tâm chiếc corset lơi lỏng đã bị kéo buột phần dây của nửa trên, hiện đang nung níu trên eo chỉ bằng hàng chốt cài nửa dưới. - Boo! - Lòng bàn tay đối diện bung mở, S cố ý chớp mi quẹt lên đầu ngón tay trước mắt một nhịp. - Đấm thôi thì nhẹ quá. Tinh linh nọ nhếch mép. Lúc này, một động lực vi diệu hơn cả kì lân thôi thúc S hé môi hôn lên lòng bàn tay còn chưa rút lại kia, nhân tiện đưa lưỡi lướt qua (liếm) trong một khắc mỏng manh tựa xác ve mùa hạ. Mùa hạ thì nắng, khiến người ta dễ say. - Lỗi của tôi.------- Bonus Khi bạn gặp nam thần Sket - Unlock Cung thủ Rank 1 với S
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by blu ( ͡° ͜ʖ ͡°) on Jul 17, 2016 19:58:36 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 Sket ngạc nhiên. Trong phút chốc, có cái gì đó mang chút ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay anh. - Lỗi của tôi. "Là cậu ta?" Sket tự hỏi. Nhìn bộ dạng phấn khích ngu ngốc của S, Sket chắc chắn là cậu ta rồi. Nhìn vẻ ngoài người lớn vậy mà bên trong khác hẳn, không biết là thật hay giả vờ nữa. Sket là 1 người kì lạ. Bản thân cậu nốc cồn ko bao giờ gục nhưng vào những lúc ngái ngủ hay mệt mỏi, anh ta lại giống như đang say. Mỗi lần như vậy, cái thú tính đằng sau cái vẻ điềm tĩnh hằng ngày lại lộ ra. Sket vòng tay ra sau đầu S, nắm tóc kéo cậu ta vào sát người, mặt lộ rõ vẻ khó chịu xen lẫn thích thú. - Hm~ Cậu làm như vậy là có ý gì?
Sket đá nhẹ chân, cánh cửa phòng dần dần đóng lại... S unlock pháp sư rank 2 với Sket
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by S on Jul 17, 2016 21:45:09 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 < Bài trướcNgười nọ có vẻ ngạc nhiên. Nhạy cảm thật đấy.Đúng như dự kiến, Sket thu tay. Và ngoài dự kiến, bàn tay ấy lại vòng qua đầu cậu, nắm lấy mái tóc xoăn đen tuyền. Lần này đến lượt S ngạc nhiên. Làn da bạch nhược tinh mỹ cùng đường nét ngũ quan như đẽo gọi in vào con ngươi đen láy của cậu với độ phân giải full HD. Dù có trì độn đến cỡ mấy, S cũng nhận ra bầu không khí hiện tại ngày càng sai. Cả cái khoảng cách eo hẹp giữa hai người cũng không vãn nổi chữ thanh bạch chính trực nào. - Hm~ Cậu làm như vậy là có ý gì? - Người nọ nói. Cách cậu ta đáp lên cậu ánh nhìn đầy hứng thú pha lẫn cái nhíu mày khó chịu như xem xét một con thú cưng không ngoan ngoãn khiến S vừa thấy bị coi nhẹ, lại vừa thấy rạo rực thỏa thê (theo một cách nào đó). Đơn giản mà nói, nó giống xúc cảm tóc bị nắm lên ngay lúc này - một hành động thô bạo, nhưng tác động lên da đầu cậu chẳng gọi gì là đau đớn. Giống như massage. Như bị trói buộc bởi tơ tằm thượng hạng. Cánh cửa đóng lại sau lưng S, lúc này nếu không nói gì đó hẳn không khí sẽ trở nên càng kì quái, cậu quyết định mở miệng, vô cùng thành thật: - Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi.--------- Bởi vì doki doki nên rank up. Sket - Unlock Cung thủ Rank 2 với S
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by pourpra on Jul 17, 2016 22:12:22 GMT 7
••••••••••••"Người gì mà keo kiệt, có chút xíu đã thôi rồi hà ~~"Elizabeth hí ha hí hửng, tưởng chừng như được anh chàng kia hôn thật, cô cảm thấy tâm trạng của mình thật là sảng khoái phấn khởi hẳn, bèn gật đầu lia lịa. "Nơi của Tiểu Bạch vòng vèo lắt léo, nếu đi không khéo sẽ bị lạc nên bé sẽ bỏ ra chút thời gian quý báu để hộ tống ộp pa tới tận nơi nà ~"Không chờ câu trả lời, Elizabeth túm cổ áo của anh chàng kia lôi xềnh xệch xuống lầu, vừa đi vừa va phải một vài kĩ nữ khác. Bọn họ nói chuyện qua lại một vài câu. "Diao-chan với Elizabeo kiu với mama tổng quản là chụy dẫn khách đi chơi một tí nhá" "Í trời kiếm đâu ra được cưng hot vậy em cũng muốnnnn" "Xê ra, cưng này là người của chụy !! Người ta đã trao môi hẹn thề rồi nhá !!"Elizabeth cười hô hố, sau đó bắt xe khách tống người kia lên trên. Càng đi sâu vào trong phố đèn hồng, những gian hàng rực rỡ ánh đèn ngày càng thưa dần, rời xa chốn xa hoa phù phiếm để lộ ra mảng tối của nó. Những căn nhà nhỏ bé sập xệ, những cửa tiệm bỏ hoang do không kiếm được khách dẫn tới phá sản, khu vực nằm sâu trong phố đèn hồng giờ là một khu vực tối tăm trống rỗng, ẩm ướt không đèn không đóm, họa chăng chỉ còn xót lại một vài người không có chỗ nương thân mới lưu lại thôi. "Ộp pa à, không biết anh kiếm Tiểu Bạch có việc gì nhưng trước đây cổ từng là kĩ nữ ở chỗ tụi em. Cổ xấu như ma vậy đó, nên hồi đó không có khách nào thèm gọi cổ hết, mama tổng quản suýt đuổi cổ đi vì cổ không kiếm ra tiền. Ở lầu Hồng Hồng chỉ có bé nà, Elizabeo, Diao chan với Mỹ nhơn ca ca là nổi tiếng nhất thôi, tụi em làm bao đàn ông phát cuồng luôn á hí hí ~" Trong lúc chờ cho xe khách chạy, Elizabeth không ngăn được buồn chán bèn nhiều chuyện. "Mà hồi đó may mắn cho cổ, trước khi suýt bị đuổi đi thì cổ được một anh...hừm...gì nhỉ....à đúng rồi, kiếm sĩ chuộc ra ngoài. Anh ta đó chỉ là một người từ làng lên thành chơi thôi, qua lại với bên tụi em vài lần là chuộc cổ luôn."Elizabeth chép miệng. "Cơ mà về sau thì..."Nói đến đây, chiếc xe khách dừng két lại. Đã tới nơi rồi. "Nếu bé nhớ không nhầm thì đúng chỗ này nè, để gập cửa gọi thử xem có đúng không."Elizabeth chỉ tay vào một căn nhà sập xệ như bao căn nhà khác nằm trên con phố, cô nhăn mặt bước chân xuống con đường ẩm ướt. Chỗ này thật là không phù hợp với cô mà, xong chuyện rồi thì phải mau mau về thôi. Đập tay thùm thụp vào cánh cửa gỗ trước mặt, trông nó có vẻ cũ kĩ và mục nát gần như tới mức có thể sập xuống tới nơi rồi, Elizabeth hô to. "Tiểu Bạch !! Tiểu Bạch có nhà không ?!" "..." Im lặng vài giây, tưởng như nhầm nhà, không lâu sau có tiếng người vọng ra. "Ai đó ?"A, đúng nhà rồi. "Elizabeth đây, chị dẫn người quen tới tìm mày nè !!!"Đến khi chăc chắn Tiểu Bạch đã nghe thấy, Elizabeth quay lại nhìn chàng trai kia, cười nũng nịu. "Đó, bé gọi nó xuống cho ộp pa rồi đó. Giờ bé phải về không mama mắng chết, khi nào xong việc với nó ộp pa nhớ quay lại chơi với bé nha ~"Elizabeth làm động tác hun gió chùn chụt sau đó leo lên xe, chiếc xe từ từ chuyển động, tiến về phía những ánh đèn lồng lấp ló đằng xa. "Chị Elizabeth ?"Tới khi Tiểu Bạch xuống tới nơi thì Elizabeth đã đi được một đoạn, chỉ còn lại người đàn ông đứng trước mắt. "Ngài...là ai vậy ?"
Heph Fossen Elizabeth Tiểu Bạch
|
|
|
Post by blu ( ͡° ͜ʖ ͡°) on Jul 17, 2016 23:01:55 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 - Chỉ là tôi muốn làm vậy thôi. - Cậu có biết có những thứ có muốn cũng không được phép làm không? - Sket nhíu mày. Đúng là 1 câu trả lời không thỏa đáng chút nào. Con người đứng trước mặt anh ta bây giờ thật là khó hiểu, càng bị hành hạ cậu ta càng thích thú, chẳng lẽ cậu ta thích bị hành hạ sao? Đôi mắt của S thực sự đang chờ đợi 1 diều gì đó sau cái nắm tóc mạnh bạo kia, một cái gì đó đau đớn hơn. Sket cười hừ một tiếng, sau đó trong vòng 0,01s liền chuyển về khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày, thậm chí còn lạnh hơn. Anh ta nắm tóc S rồi ném thật mạnh xuống sàn nhà. "RẦM!!!" - Tiếng động vang lên khiến cả 2 lầu bên dưới đều nghe thấy. Sket nhìn xuống, chăm chú vào từng cử động của con người đang nằm bẹp trên sàn kia
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by S on Jul 18, 2016 0:56:04 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 < Bài trước - Cậu có biết có những thứ có muốn cũng không được phép làm không? - Sket nhíu mày. S chẳng biết. Chẳng tin. Chẳng quan tâm. Được phép? Chung quy phép tắc cũng chỉ là thứ do nhân loại đặt ra để kìm hãm phần "Con" bên trong "Con Người". Tất nhiên, đó là một điều tốt để kéo dài sự tồn tại cho hành tinh già cỗi héo hon này. Chẳng có gì muốn mà không thể khi ta thực sự tin và dám. Kể cả trường sinh bất tử. S chẳng buồn giải thích những thứ quá cao xa cho người trước mặt. Cậu cảm nhận được lực tay ngày càng tăng cùng dáng cười lạnh ngắt đóng băng trên mặt hắn. Mọi thứ vỡ vụn. Da đầu cậu tê rần, xương sườn đau đớn, tai ù lên và trước mắt loang lổ những mảng màu hỗn độn của buổi nguyên sơ. Đa sắc. Vô sắc. Vị gỉ sắt len vào môi, chan hòa trên đầu lưỡi. Mỗi một nhịp thở tham lam quyện lấy mùi hương của sinh cơ đều mang lại cảm giác ngột nước như Atlantis, lại cũng khô khốc như Sahara. Tâm trí S chao liệng tựa cánh diều đứt dây, lay lắt tựa ngọn đèn trước gió. Dù là diều, hay là lửa, đều nhảy chung một vũ khúc giữa cơn dông, hát chung một khúc ca hoan hỉ, đẹp tuyệt mỹ trước buổi lụi tàn. Bởi mọi thứ đều mang tính tương đối, tận cùng của thống khổ, tất sẽ có cực lạc. S lồm cồm bò dậy, cố bấu víu lấy một điểm tựa trên mặt sàn phẳng lì. Tóc cậu rối bù, cánh tay run rẩy, đôi mắt hãy còn mơ hồ, máu mũi nhiễm đỏ hai cánh môi tái nhợt. Nhưng khóe môi cậu vẫn gương lên, đáy mắt hấp háy ý cười và đôi vai rung trong niềm hoan lạc khó tả. Qua loa quẹt ngang máu chảy bằng bàn tay trần trụi, S quyết định ngồi bệt luôn dưới sàn, chẳng muốn làm khó mình bằng việc đứng lên. Ngước mắt, hắn vẫn đứng đó nhìn cậu, cao cao tại thượng. Một kẻ tồi tệ. - Thô bạo quá đấy.
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Jul 18, 2016 8:40:18 GMT 7
••••••••••••Thật may mắn vì cuối cùng Elizabeth cũng chịu 'buông tha' cho Heph và giải đáp cho anh về chuyện của Tiểu Bạch, cô ấy còn đồng ý tận tay dẫn anh đi gặp con nợ của Scarlet nữa. 'Hi sinh nãy giờ quả cũng đáng.' Anh nghĩ, rồi leo lên xe (hay đúng hơn là bị kéo xền xệch lên bởi cô nàng Elizabeth). Suốt đoạn đường, người kĩ nữ không ngừng luyên thuyên về chuyện ở lầu hồng, về Diao-chan và Mama tổng quản gì gì đó, về việc họ dạo này được vài ba anh trẻ trung đến chơi, vân vân và mây mây. Heph cũng chỉ gật gù ậm ừ lấy lệ, mắt anh không rời về phía cửa sổ, một mặt chỉ vì anh không dám nhìn qua phía bên kia ghế, mặt khác, như một người cẩn trọng, anh cố quan sát đường đi và sự chuyển đổi cảnh vật xung quanh: chiếc xe đã đi vào một khu kém xa hoa hơn địa điểm ban đầu rất nhiều, chỉ một hai ngọn đèn mờ chập chờn trong suốt quãng đường tối tăm ẩm ướt. Nếu Tiểu Bạch sống ở một nơi như thế, anh bắt đầu lo ngại liệu người này có khả năng chi trả cho món nợ của Scarlet không, nếu được chỉ thị đi đòi thì hẳn không phải là số tiền ít ỏi gì. Trầm ngâm được một lúc, cuối cùng Elizabeth cũng nói gì đó khiến anh tò mò lắng nghe kĩ hơn, chuyện về người mà anh sắp gặp gỡ:
"Ộp pa à, không biết anh kiếm Tiểu Bạch có việc gì nhưng trước đây cổ từng là kĩ nữ ở chỗ tụi em. Cổ xấu như ma vậy đó, nên hồi đó không có khách nào thèm gọi cổ hết, mama tổng quản suýt đuổi cổ đi vì cổ không kiếm ra tiền. Ở lầu Hồng Hồng chỉ có bé nà, Elizabeo, Diao chan với Mỹ nhơn ca ca là nổi tiếng nhất thôi, tụi em làm bao đàn ông phát cuồng luôn á hí hí ~"
Ầy... Anh thở dài, đoán đúng rồi, người chả có điều kiện là mấy, mà lại còn là phụ nữ, phen này có vẻ khó xử nhỉ... mà có người còn xấu hơn cả Elizabeth và đồng bọn ư?
"Mà hồi đó may mắn cho cổ, trước khi suýt bị đuổi đi thì cổ được một anh...hừm...gì nhỉ....à đúng rồi, kiếm sĩ chuộc ra ngoài. Anh ta đó chỉ là một người từ làng lên thành chơi thôi, qua lại với bên tụi em vài lần là chuộc cổ luôn."
Nói đến đây, Heph thực sự bắt đầu cảm thấy tò mò hơn hẳn, anh quay lại đối diện với Elizabeth tỏ ý hứng thú được nghe câu chuyện.
"Cơ mà về sau thì..."
Vừa nói xong, chiếc xe dừng lại một cách đột ngột khiến cho anh suýt bổ nhào, chắc là đã đến nơi, chậc, anh muốn nghe cả đoạn sau cơ mà dù gì cũng đã đến chỗ gặp người cần gặp, tọc mạch đời tư kẻ khác quả không hay, anh nên làm sớm rồi về sớm thôi. Nghĩ đoạn, anh cùng Elizabeth tiến vào gõ cửa một căn nhà cũ nát.
....
"Đó, bé gọi nó xuống cho ộp pa rồi đó. Giờ bé phải về không mama mắng chết, khi nào xong việc với nó ộp pa nhớ quay lại chơi với bé nha ~"
Elizabeth nói với người thợ rèn trước khi hôn gió chùn chụt rồi chạy ra xe, anh cũng chỉ kịp vẫy tay theo nói lời tạm biệt không hẹn gặp lại. Vừa lúc quay trở về phía căn nhà, từ bên trong có một bóng người rụt rè ra mở cửa, một cô gái trẻ xinh đẹp, chắc cũng tầm tuổi Marine hoặc Scarlet, làn da nhợt nhạt cùng mái tóc trắng muốt khiến cô trông có vẻ mỏng manh và thiếu sức sống, vẻ mặt người này cũng khá ưu tư sầu muộn.
"Ngài...là ai vậy ?"
Cô gái trẻ ngập ngừng hỏi.
Lúng túng vì người này hoàn toàn khác xa những gì mình đã tưởng tượng, Heph phải mất một quãng ngắn thời gian mới có thể trả lời được, anh cúi đầu nhẹ rồi nói:
"Xin chào, tôi là Heph Fossen, là một thợ r-... à không, là dũng sĩ của Orzu từ nơi khác được triệu hồi đến đây, nay được pháp sư Scarlet giao phó cho nhiệm vụ tìm gặp người tên là Tiểu Bạch, hy vọng tôi đã không gõ cửa nhầm nhà?" Vừa nói, anh vừa lấy trong túi bức thư ủy thác có dấu nến của Scarlet đưa ra phía trước mặt.
Heph Fossen Tiểu Bạch
|
|
|
Post by pourpra on Jul 19, 2016 0:37:29 GMT 7
••••••••••••"Xin chào, tôi là Heph Fossen, là một thợ r-... à không, là dũng sĩ của Orzu từ nơi khác được triệu hồi đến đây..."
Nghe người đàn ông giới thiệu, Tiểu Bạch không giấu khỏi hoảng hốt. Cô cầm lá thư từ tay người kia, nhận ra dấu ấn đỏ tươi của hoàng gia Gnosi được đóng trên đó, người hơi run lên.
"Ngài là dũng sĩ từ nơi khác tới đây, thứ lỗi cho Tiểu Bạch tiếp đón ngài tại một nơi không mấy sang trọng như thế này."
Tiểu Bạch cúi đầu hành lễ với khách, cung kính trang trọng nhưng trong mắt lại ẩn chứa cảm xúc đau khổ lẫn chán ghét mãnh liệt. Cô ngập ngừng một hồi, dáng điệu có vẻ như vô cùng không cam tâm nhưng cuối cùng cũng ra hiệu cho Heph chờ một chút.
Tiếng sàn gỗ phát ra những âm thanh cọt kẹt một cách nặng nề. Tiểu Bạch biến mất sau cánh cửa, không lâu sau xuất hiện trở lại với một vật lớn được bọc cẩn thận bằng vải trên tay, cái cách mà cô ôm nó và nâng niu trong lòng toát ra môt cảm giác dường như vật này rất quan trọng và quý giá. Cẩn thận gỡ bỏ lớp khăn lụa trắng, cô để lộ vật trên tay mình là một thanh kiếm được trảm trổ tinh xảo và tỉ mỉ, lớp kim loại bên ngoài ánh lên thứ ánh sáng mờ huyền ảo. Đây chắc chắn là một thanh kiếm tốt, nổi bật lên giữa khung cảnh sập xệ ẩm ướt xung quanh.
"Đây là di vật của chồng tiểu nữ, anh ấy đã bỏ mạng trên chiến trường được một thời gian trước đó khi chiến đấu với quái vật."
Tiểu Bạch lên tiếng.
"Như ngài đã thấy, tiểu nữ hiện tại đã mất tất cả, cũng không thể chi trả cho số nợ mà trước đây tiểu nữ đã vay từ hoàng gia được nữa. Chỉ còn duy nhất vật này mà tiểu nữ trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại mà thôi."
Tiểu Bạch là một dân nữ hèn kém từ bé đã phải bán mình vào trong kĩ viện để sinh sống, thế giới bên ngoài có ra sao như thế nào cô không hề hay biết, nhưng cũng như những kĩ nữ khác, cô đã nghe qua rất nhiều lời truyền miệng từ các quan khách ghé thăm lầu Hồng Hồng mỗi khi tiếp họ. Rằng Orzu đã bị xâm lăng bởi quái vật, rằng lời tuyên bố của hội pháp sư hoàng gia đã đưa ra chỉ có những dũng sĩ bất tử từ thế giới khác mới có thể cứu lấy đất nước. Tất cả những việc đó Tiểu Bạch chỉ nghe rồi cho nó qua như một câu chuyện phiếm không liên quan tới mình, phố đèn hồng là một con phố nằm trong thành Gnosi, nếu nơi này có mệnh hệ gì, thì cùng lắm tất cả cũng chết mà thôi.
Tưởng chừng sẽ sống một cuộc sống mãi như vậy, không ngờ đâu số phận lại đẩy cô gặp gỡ với một kiếm sĩ du mục. Bọn họ phải lòng nhau, rồi anh chuộc cô ra ngoài, sinh sống một cuộc sống yên bình trong căn nhà nhỏ nằm sau phố. Biết được chồng mình từng là một thành viên trong hội lính hoàng gia Gnosi nhưng đã nghỉ việc, anh kể cho cô nghe rất nhiều về những thứ đang xảy ra ở bên ngoài, về những con quái vật nguy hiểm, về Hoàng gia Gnosi và cả những sự việc bí ẩn dẫn tới việc anh không thể tiếp tục làm việc dưới trướng họ nữa.
"Ngài dũng sĩ, ngài có biết trước khi ngài tới đây, có bao nhiêu người dân đã bị hoàng gia triệu tập đi chiến đấu thay cho quân đội của họ không ?"
Thanh kiếm này là thanh kiếm mà chồng cô đã đưa cho cô giữ trước khi bị hoàng gia Gnosi cưỡng chế triệu tập cho trận chiến đẩy lùi quái vật. Vì biết rằng mình một đi không trở lại, nên mới để lại nó cho Tiểu Bạch.
"Vì chồng của tiểu nữ bỏ mạng nơi chiến trường, nên không còn ai gánh vác gia đình, tiểu nữ mới phải vay nợ hoàng gia để sinh sống như vậy." Hoàng gia Gnosi thật sự không phải là một nơi tốt đẹp gì cho cam.
"Giờ, xin hãy nhận lấy vật này, dù tiểu nữ nghèo hèn nhưng cũng biết nó rất đáng giá, đủ để trả hết số nợ rồi."
Heph Fossen Tiểu Bạch
|
|
|
Post by blu ( ͡° ͜ʖ ͡°) on Jul 19, 2016 14:34:07 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 - Thô bạo quá đấy.Sket chăm chú dõi theo từng chuyển động của người kia, từng chút, từng chút một, không hề bỏ sót chi tiết nào. Cái ánh mắt đầy khiêu khích kia cứ như 1 cuốn sách mở sẵn đang chờ có người đọc nó, phát ra ma lực như muốn dụ dỗ cùng thách thức. Mùi của máu rực lên, sự đen tối của căn phòng, sự im lặng không 1 tiếng động, chỉ có tiếng lách tách của máu giọt xuống sàn nha cùng tiếng thở hắt mạnh của người kia. Tất cả khiến người ta nghĩ rằng nơi họ đang đứng là 1 nơi bạo loạn, u ám. Ngọn gió lạnh lẽo từ khe cửa cũng ko đủ làm dịu cái nóng của căn phòng, và cả cái nóng của 2 người. ko giành cho trẻ em dưới 21 tuổi và người lớn chưa bao giờ đọc pỏn warning 16+ đã đủ 16t chưa ko đủ thì về đủ 16 rồi hả? vậy cho coi nè đến nước này ko rank up được thì em làm tới luôn đó ad ạ ở dưới đó S unlock pháp sư rank 3 với Sket
SLv.5 - Ti hồng toả sáng SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Jul 19, 2016 14:49:02 GMT 7
••••••••••••
Cầm lá thư trên tay, Heph để ý sắc mặt của cô gái trẻ, vẻ mặt có gì đó hoảng hốt lắm, chắc số tiền vay mượn hẳn là không nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải mượn nhiều tiền như vậy?
"Ngài là dũng sĩ từ nơi khác tới đây, thứ lỗi cho Tiểu Bạch tiếp đón ngài tại một nơi không mấy sang trọng như thế này."
Cô gái trẻ cúi đầu một cách cung kính với Heph, kiến anh bối rối cúi chào đáp lại cô, vừa ngước lên thì thấy đôi mắt buồn lúc nãy có gì đó phẫn uất lắm, điều này khiến anh thấy không yên lòng chút nào. Nói rồi cô ra hiệu bảo anh đứng chờ rồi nhanh chóng lui vào bên trong nhà sau. Người thợ rèn lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà một lượt: cũ nát, nhỏ hẹp, đôi chỗ không còn nguyên vẹn, vật dụng thì cũng chẳng có nhiều, không giống một nơi để người sinh sống. Anh thở dài, lo lắng không biết cô gái có thể trả được món nợ này hay không. Anh chưa từng nghĩ Scarlet sẽ nhất quyết như vậy đối với một cô gái nghèo.
Một lát sau, cô gái quay lại, trên tay cầm một vật lớn, dài, bọc trong vải trắng, cách cô ôm lấy nó như thể đây là thứ duy nhất thương yêu còn lại trên cõi đời này vậy. Cô ngồi xuống, cần thận mở lớp vải bọc để lộ ra một thanh kiếm được chạm trổ vô cùng tinh xảo, như những thanh kiếm hạng nhất ở lò rèn của thần lùn Teiruka, nhưng cây kiếm này lại có một vầng sáng mờ ảo xung quanh trông rất lạ. Hẳn không phải là loại vũ khí tầm thường.
"Đây là di vật của chồng tiểu nữ, anh ấy đã bỏ mạng trên chiến trường được một thời gian trước đó khi chiến đấu với quái vật."
Tiểu Bạch thổ lộ một cách buồn bã, thì ra quãng ngừng trước đó của Elizabeth là về cái chết của chồng Tiểu Bạch - vị kiếm sĩ ân nhân đã chuộc cô ra khỏi kĩ viện. Heph chưa kịp mở lời chia buồn, cô gái tiếp lời:
"Như ngài đã thấy, tiểu nữ hiện tại đã mất tất cả, cũng không thể chi trả cho số nợ mà trước đây tiểu nữ đã vay từ hoàng gia được nữa. Chỉ còn duy nhất vật này mà tiểu nữ trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại mà thôi."
Vậy ra món nợ không phải của Scarlet, mà là chỉ định của Hoàng Gia. Người thợ rèn bắt đầu thấy khó hiểu, đợt vừa vào diện kiến cung điện vừa rồi, Heph nghĩ họ cũng không có vẻ gì bất cập về lương khố cho lắm? Hay nói cách khác, anh thấy đời sống kinh thành khá hào nhoáng và xa xỉ... Sao lại làm khó một goá phụ nghèo như vậy? Anh tưởng Orzu là một quốc gia êm ấm và hạnh phúc, trừ phía khu rừng hướng Tây đầy yêu quái thì mọi người đều có một cuộc sống đầy đủ cơ mà?
"Ngài dũng sĩ, ngài có biết trước khi ngài tới đây, có bao nhiêu người dân đã bị hoàng gia triệu tập đi chiến đấu thay cho quân đội của họ không ?"
Câu hỏi của Tiểu Bạch làm Heph sững sờ. Sao cơ? Lúc đi nhận nhiệm vụ chuyển chức ở khu quân đội, quân ngũ khá là đông đủ? Dù anh chưa hỏi vị trí đóng quân ở đây có phải là vị trí duy nhất hay không, nhưng trông binh lực không có vẻ gì thiếu thốn mà phải triệu tập phần đông dân chúng như thế. Nhiều câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu người thợ rèn nhưng cô gái vẫn chưa dứt lời kể:
"Vì chồng của tiểu nữ bỏ mạng nơi chiến trường, nên không còn ai gánh vác gia đình, tiểu nữ mới phải vay nợ hoàng gia để sinh sống như vậy." Nói rồi cô nâng thanh kiếm bằng hai tay, đưa ra trước cho Heph, giọng buồn bã tiếc nuối:
"Giờ, xin hãy nhận lấy vật này, dù tiểu nữ nghèo hèn nhưng cũng biết nó rất đáng giá, đủ để trả hết số nợ rồi."
Đón lấy thanh kiếm từ tay người goá phụ trẻ, lòng anh rối bời; như cô ấy đã giãi bày khi nãy, thanh kiếm là di vật cuối cùng mà người chồng cô một mực yêu quý để lại. Nhìn cách cô ôm lấy nó như thể vật sắt vô tri vô giác này là tất cả lẽ sống của Tiểu Bạch, anh không biết giá trị hiện kim của nó là bao nhiêu, chỉ biết về mặt tinh thần, nó hẳn là vô giá với cô gái nghèo này. Định mở miệng hỏi xem cô còn có thứ gì khác thế chấp, anh nhận ra mình thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy, nhìn xem, toàn căn nhà mục nát thì cô còn lại gì ngoài thanh kiếm quý? Vả lại nếu còn thứ đáng giá hơn, hẳn Tiểu Bạch đã chẳn hề hà mà đem ra thay cho di vật của chồng mình.
"Tôi... Thật sự xin lỗi." Anh mở lời, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt buồn man mác của người phụ nữ đứng trước mặt. Buồn cười sao với cái danh hiệu dũng sĩ anh vừa được tấn phong, mà chẳng có chút can đảm để đối diện ánh mắt của một goá phụ...
"Xin lỗi về sự hy sinh của chồng cô; những điều mà cô Tiểu Bạch đây vừa nói, Heph Fossen hoàn toàn không hề biết. Đúng, tôi đến đây để giúp đỡ Hoàng Gia Gnosi, nhưng chuyện họ tuyển mộ dân chúng ra chiến trận thay cho quân đội, tôi chưa từng nghe biết đến bao giờ." Và tôi sẽ đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành về chuyện này... Ngừng một quãng, anh nâng thanh kiếm lên bằng hai tay:
"Tôi hiểu giá trị của thanh kiếm mà chồng cô để lại, nó chắc chắn là vô giá về mặt tinh thần; cô hoàn toàn có thể giấu nhẹm nó đi nếu được hỏi, nhưng đã không làm như vậy. Điều này thật sự rất đáng kính phục. Tôi biết chắc rằng Tiểu Bạch đây không hề muốn xa di vật duy nhất còn lại, tôi cũng không hề muốn như vậy chút nào..." Anh cắn răng, nói tiếp:
"Nhưng đây đã là nhiệm vụ tôi được giao phó, không thể nghịch lại lời người chỉ thị, sau tất cả, tôi đến đây cũng chỉ dưới tư cách là người nhận lệnh Hoàng Gia..."
'Chồng cô ta là một chiến binh, mình không nghĩ ý định của việc anh ấy để lại thanh kiếm như một di vật cất trong tủ. Có lẽ người này - với bản năng của kẻ ngoài chiến trận, luôn chuẩn bị lối đi cuối cùng cho hậu phương. Hẳn anh ta muốn vợ mình có một vật giá trị để trang trải cuộc sống, hay thứ cuối cùng để cắt đứt dây dưa với Hoàng Gia Gnosi, mình không rõ...' Anh suy nghĩ nhưng không dám nói, việc lấy đi thanh kiếm của Tiểu Bạch đã quá tàn nhẫn rồi, anh không dám phủ nhận giá trị tinh thần của nó trước mặt cô gái.
"Nếu biết trước vật phải đi đòi lại mang giá trị như thế này, tôi sẽ không dám nhận chỉ thị." Heph nói tiếp, nhìn vào thanh kiếm trên tay: "Nhưng nhiệm vụ đã được giao, tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là hoàn thành nó trước khi trở về, mong cô hiểu cho. Tôi rất cảm phục người chồng đã hi sinh của cô, Tiểu Bạch. Dù không thể giúp được gì nhiều, nhưng tôi hứa bảo quản cẩn thận thanh kiếm cách tốt nhất, và tìm cho nó một chủ nhân xứng đáng."
"Và đây nữa." Heph lấy trong túi da ra 3 viên ngọc gói trong mảnh vải lụa quý từ những lần đi đánh quái và làm nhiệm vụ đưa cho người goá phụ:
"Xin hãy giữ lấy chúng mà trang trải cho những ngày tiếp theo, chúng hoàn toàn không nhiều, nhưng hãy xem như một lời cảm ơn và món quà nhỏ trước khi tôi rời đi."
'Nếu tìm được cách chuộc về thanh kiếm, tôi nhất định sẽ quay lại nơi này.' Ý nghĩ thoáng qua đầu anh, nhưng Heph không dám hứa hẹn nữa, anh cảm thấy bất lực trước hiện tại; có quá nhiều thứ mà anh không biết đang xảy ra, liệu cái mà anh quyết định chiến đấu bảo vệ có thực sự xứng đáng? Chợt nhớ lại cái ngày anh cùng vị mục sư trong giáo đường trò chuyện, khiến anh lạnh sống lưng.
Heph Fossen Tiểu Bạch
|
|
|
Post by pourpra on Jul 19, 2016 17:09:48 GMT 7
Kết quả sổ xố 3 Endings của Tiểu Bạch
Heph Fossen Tiểu Bạch
|
|
|
Post by pourpra on Jul 20, 2016 6:06:16 GMT 7
Nhớ những ngày đầu mới đăng nhập vào bản close beta của game để chơi thử, Lăng Hạo vốn không nghĩ ngợi gì nhiều. Lời mời làm NPC cố định cho một game thực tế ảo, tại sao lại không tham gia chứ ? Từ trước tới giờ anh vốn muốn trải nghiệm cảm giác được chiến đấu với quái vật sẽ ra sao, cảm giác được bay nhảy với chỉ số stat cao, hoạt động trong một thế giới viễn tưởng có kì lân và tinh linh lẫn phép thuật, chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm. Nhưng đó là khi anh không bao giờ quay đầu nhìn lại, một thế giới có chiến tranh là một thế giới không tránh khỏi hy sinh và chết chóc. "Tụi mày có bao giờ nghĩ game này nặng nề quá không ?"
Anh bâng quơ hỏi hai người bạn cùng tiếp quản chức vị NPC giống mình trong một lần băng qua những xác chết gần như mục rữa trên lãnh địa của quái vật cấp cao, dù chỉ là ảo ảnh nhưng cảnh tượng chân thực đập vào mắt Hạo khiến cho tâm trạng anh nôn nao. NPC mà Lăng Hạo tiếp quản, là một NPC đã từng trải qua trận thánh chiến đầu tiên trong lịch sử Orzu, nhưng khoảnh khắc khi anh thật sự nhập vai cũng chỉ sớm hơn những người chơi game có một tháng, đó cũng là khi Orzu đã bắt đầu gây dựng được một bức tường phòng thủ mỏng khỏi kẻ địch . Những ký ức chiến tranh mà NPC của anh đã từng trải qua, Lăng Hạo mới chỉ đọc kịch bản thông qua giấy tờ. Chúng nặng nề, ám ảnh tới ra sao, anh không hiểu, vì ký ức đó là thứ mà chỉ khi bản thân thật sự trải qua mới có thể thấu hiểu được. Trong Orzu, để tăng tính chân thực cho game, một khi có ai bỏ mạng thì phần thân xác của họ sẽ mục rữa như người bình thường, trừ khi được chạm vào nước thánh của mục sư, lúc đó cơ thể sẽ tan biến thành những đốm sáng lấp lánh, còn phần linh hồn quay về với giáo đường lớn nhất ngự trị trong thành Gnosi và hòa mình vào dòng chảy bay về trời. Ngày đó Acht đã đưa cho Hạo một lọ nước thánh và nói rằng cậu ta không thể tự do ra ngoài đi lung tung như anh, vậy nên nếu có bắt gặp một sinh linh đã bỏ mạng ở đâu, dù nguyên vẹn hay không thì cũng hay giúp thân xác họ được yên nghỉ một cách đẹp đẽ nhất. Hạo lặng lẽ chấp thuận, vì Acht là một người tốt bụng tận sâu tiềm thức của cậu ta, dù người chết ở đây chỉ là những thông số được mã hóa, thì cậu ta vẫn cầu nguyện cho các linh hồn siêu thoát vô cùng thành khẩn. Đứng trên nóc tháp chuông lắng nghe thanh âm buồn bã của nó rung lên từng hồi từng hồi một lúc lâu, não nề u ám, Hạo đưa mắt quan sát toàn bộ Orzu, ánh chiều tà hôm nay nhuộm một màu đỏ như máu. Nhanh chóng di chuyển tới nơi có một linh hồn mới thoát ra khỏi phố đèn hồng, anh đáp xuống bên cạnh thân hình nhuốm máu của một cô gái trẻ, mái tóc trắng xõa ra lòa xòa che khuất khuôn mặt. Trên chiếc cổ trắng ngần đọng lại mốt vết đâm sâu hoắm, Hạo không tránh khỏi thở hắt một cái. Người dân Orzu không tự nhiên mà kết liễu đời mình, trừ khi găp phải quái vật ngoài chiến trường. Đây, chắc hẳn là nhiệm vụ của một người chơi. Ánh sáng lấp lánh tan ra từ thân xác cô gái trẻ làm sáng bừng cả một góc phố ẩm ướt, những vụn sáng nhẹ nhàng bay lên chạm vào má anh như một lời cảm ơn. Hạo đứng nhìn khung cảnh trước mắt cho tới khi nó kết thúc. Hôm nay học sinh của anh không tới đấu tập, Hạo cũng nên log out thôi.
Thợ săn tiền thưởng
|
|
|
Post by S on Jul 20, 2016 14:43:39 GMT 7
Nhân vật: S|| SketĐịa điểm: Lầu hồng Thời gian: Đêm 9/2 < Bài trước
S khá bất ngờ trước hành động của người nọ. Vậy mà cậu tưởng hắn vẫn chưa nhớ ra mình là ai, cũng như cậu chưa nhớ ra hắn là ai. Đồng tử của S giãn to, tuy nhiên vẻ mặt chẳng có mấy thay đổi. Cái gọi là nụ hôn đầu không có vị đặc biệt như cậu nghĩ. Hoặc đó vốn dĩ không tính là một nụ hôn. Có tính không nhỉ? Chịu thôi. Dù sao mấy trò này cũng quá hại tim mạch. Lỡ như có bị cao huyết áp thì cậu biết làm sao? Cứ thế, trong suy nghĩ miên man, S bất động nhìn thẳng vào đôi mắt biệt dị của Sket, tự hỏi tại sao tiếng động to như vậy còn chưa kéo mấy con mèo tò mò đến. Có lẽ do hơi thở đối phương rất gần, cậu bỗng cảm thấy người nọ cũng dịu dàng kì lạ. -------- Không có hôn hít gì hết. Bye rank 3.
SLv.5 - Thiên Lý Nhãn SketLv.5 - Thiếu nữ lầu hồng
|
|
|
Post by ritoshi on Jul 20, 2016 15:16:18 GMT 7
Nhân vật: Minato KenjiThời gian: Tối ngày 10/2 Địa điểm: Phố Đèn Hồng "Cả đời cũng chả dám nghĩ một ngày mình thực sự đến mấy nơi thế này." Vì một lí do nào đấy, trong lúc đi dạo quanh thành phố, Kenji lại lạc vào phố đèn hồng. Vâng, "PHỐ-ĐÈN-HỒNG". Cái tên nghe qua cũng biết cái nơi này như thế nào rồi. Bản tính ghét ra ngoài của cậu nên cứ ru rú trong nhà và cậu hình thành bản tính trai-ngoan, cậu ghét những nơi tụ tập liên quan tới trai bao hay gái bao và gần như cũng ghét nốt những người liên quan đến những nơi như thế. "Đi mãi trong nơi này khiến mình thật sự không thoải mái gì cả, đành chịu kiếm nhà nghỉ chui vào cho yên thân một lúc vậy." Kenji tự nói với bản thân rồi đi vào một nhà nghỉ gần đó, dù gì cậu cũng đang có số tiền kha khá nhờ cày cấp với "sư phụ" mới của cậu. Cậu bước vào nhà nghỉ, đến quầy tiếp tân và nói với nhân viên ở quầy: "Nơi này còn phòng trống không? Tôi muốn thuê một phòng."
Minato Kenji
|
|
|
Post by TiTani on Jul 20, 2016 22:32:22 GMT 7
Nhân vật: Minato Kenji / Mama Tổng QuảnThời gian: Tối ngày 10/2 Địa điểm: Lầu hồng List tương tác: 1 Lầu hồng lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, khách ra vào hưởng thụ thời gian vui vẻ thoải mái ở đây. Như các bạn biết, nơi này nổi tiếng nhất là Tứ đại mỹ nhân lầu hồng. Ai đến đây cũng muốn gặp họ một lần. Lần này do 3 mỹ nhân kia bận rộn nên Mama Tổng Quản là người đứng chào khách bên ngoài. Ôi nghĩ lại thì Mama cũng lớn tuổi nhất rồi, đâu còn trẻ trung xinh tươi như những kĩ nữ khác, nhưng Mama không nhụt chí, Mama là pro, Mama phải luôn chuyên nghiệp. "Leng keng" Í có khách ~ Phải ra chào đón mới được~Vị khách lần này nhìn mặt ngây thơ vãi, lại còn đến quầy bar hỏi thuê phòng Dạo này nhiều vị khác cứ tới hỏi thuê phòng, kì ghia á >:I Mama liền sà đến lấy hông huých người ta một cái "Cưng à cưng muốn thuê phòng thì phải thuê luôn người đó nhoa~"ritoshi
Minato Kenji Mama Tổng Quản
|
|
|
Post by ritoshi on Jul 21, 2016 8:56:22 GMT 7
Nhân vật: Minato Kenji / Mama Tổng QuảnThời gian: Tối ngày 10/2 Địa điểm: Lầu hồng < Bài trướcMột người đàn ông đi từ phía sau quầy ra, có vẻ là chủ quán à? Người đó lại gần Kenji, huých mông cậu một cái rồi nói: "Cưng à cưng muốn thuê phòng thì phải thuê luôn người đó nhoa~" . . . Cái củ l** gì thế này?! Mình vào trúng gay motel à?! Cha mẹ nó chứ muốn nghỉ cũng không yên!! Được rồi, bình tĩnh, không văng tục, xem xét tình hình. Muốn thuê phòng phải thuê cả người, nghe câu nói sặc mùi muốn hốt thêm tiền của khách mà. Chủ quán thế này, đảm bảo dàn người cũng cơ bắp cuồn cuộn uốn éo không kém đâu (nhưng có em trai dễ thương trông nữ tính thế nào thì lại hay). Chắc thuê vào phòng rồi mình nằm nghỉ ngơi bảo người được thuê không làm phiền chắc được nhỉ? NHỈ? Trầm tư suy nghĩ xong, Kenji quay qua nhìn chủ quán, cố gắng không làm bộ mặt căng thẳng. "Được rồi, cho tôi xem hình những người ông có đi, rồi tôi sẽ chọn."
Minato Kenji Mama Tổng Quản
|
|