|
Post by pourpra on Jun 28, 2016 17:09:05 GMT 7
Nhân vật: Heph Fossen || S.Scarlet Địa điểm: Chợ trời - Thành Gnosi Thời gian: Ngày 5/2 - Buổi sáng List tương tác: 1 2, 3__________________ "Đ-đây là lần đầu tiên t-tôi đến đây, nên nếu như có hiểu lầm gì thì tôi... tôi thật sự xin lỗi trước."
"Tôi- tôi không biết ở đây có nhận sửa phục trang hư hại ngoài việc may vá theo đơn hàng không; chả là lúc chiến đấu với lũ yêu quái, cái khăn ưa thích của tôi bị chúng làm nát như thế này. Cô nghĩ sao? Nếu không được thì tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô..." Nghe thấy giọng người đàn ông kia ấp úng, Scarlet hơi chau mày lại nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Cô hơi lảo đảo. Bà biết ngay mà !!!! Ở cái nơi chốn này thì kiếm đâu ra người nhìn bề ngoài xuề xòa nhưng túi rủng rỉnh tiền chứ , có đào cả mấy km đất ở cái thành Gnosi này lên cũng không có !!! Sửa đồ hả, tất nhiên là dược, nhưng chi phí cũng không hề rẻ đâu nhé ! Hé mắt liếc qua chiếc khăn kia, nhìn nó tan nát toe toét như vừa trải qua hàng trăm trận vùi dập, vải tơi hết ra còn thủng lỗ chỗ, quý ngài à thiết nghĩ công và phí vá lại cũng ngang bằng mua cái mới luôn cho rồi. Định bụng lôi chổi ra để quét người kia đi cho sớm chợ, đột nhiên cô nghiêng đầu khựng lại một chút, ồ anh ta vừa nói gì nhỉ ? "chả là lúc chiến đấu với lũ yêu quái" à, hẳn cũng là một tay cứng cáp thường xuyên ra chiến trường dẹp loạn đây mà. Nhìn anh ta cũng cao to đen hôi lắm, ăn nói lại có vẻ biết điều, biết đâu sửa khăn rồi có thể siết nợ anh ta làm công cho mình thì sao, mấy con tằm khổng lồ được nuôi trong rừng dạo này cũng không có người vào thu thập nguyên liệu dệt vải, mình còn đỡ tiền thuê công nhân. Nghĩ nghĩ một hồi, Scarlet tiến lại gần anh chàng kia. Cầm chiếc khăn lên, cô xem xét một hồi. - Vải này rất dễ rách, tôi có thể vá nó cho anh bằng một thứ vải tốt hơn.Tính ngước lên bảo anh chàng có thể ngồi chờ ở hàng ghế đằng sau để bản thân có thể đi làm việc rồi siết nợ, đột nhiên Scarlet để ý tới chiếc giáp bảo hộ của anh ta. Đến lúc tiến tới gần mới có thể nhận ra, không thể nhầm lẫn được, đó là giáp bảo hộ được chế tác ở làng Ipios. Cách chế tác thủ công này ngoài người làng Ipios ra thì không còn chỗ nào làm theo kiểu như vậy nữa. Người này có lẽ là một trong những dũng sĩ được hội pháp sư hoàng gia triệu tập đến từ thế giới khác để bảo vệ Orzu đây mà. - Quý ông đây thật sự trông rất lạ, Scarlet chưa từng gặp bao giờ. Có phải chăng là dũng sĩ mới được triệu tập đến làng Ipios để tiêu diệt quái vật tại vùng sa mạc ?
Heph Fossen S.Scarlet
|
|
|
Post by Kiran Kira on Jun 28, 2016 19:50:17 GMT 7
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jun 28, 2016 20:45:33 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lyan Lyan còn chưa kịp hết bất ngờ trước các hành động của Amy, thì lại thấy cậu thanh niên nọ đưa một cái túi đựng táo đến trước mặt cậu và Vernicia . Cậu không ngờ người ta không chấp nhặt hành động quá đáng của cậu lại vừa hào phóng như vậy, Lyan cảm thấy vô cùng xấu hổ và bối rối. Thì ra anh ta không có xấu xa như cậu nghĩ, cuối cùng cậu đỏ mặt đưa tay nhận lấy táo lí nhí nói :
"Thật xin..xi..xin lỗi...là tôi..tôi..quá nóng vội..." Nghĩ nghĩ lại nói tiếp "Cảm ơn.. về ..quả ..t..táo"
Lyan Lyan nhếch miệng lên xấu hổ cười với thanh niên trước mắt, độ hảo cảm tăng lên không ít.
Nhưng mà giọng nói này hơi quen quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Lyan Lyan lại ngây người ra suy nghĩ .
|
|
|
Post by Bi Shakalaka on Jun 28, 2016 21:47:40 GMT 7
Nhân vật: Vernicia, Amy, Nam, Lyan LyanThời gian: Ngày 5/2/2115 Địa điểm: Khu chợ trời List tương tác: 11 "Chúng ta đều mặc đồ tân thủ, hệ thống hạ độc vẫn còn chưa xuất hiện đâu." - Cậu elf nói xong, lại lấy táo ra mời cả 3 đứa. Hm, khá lịch sự. Lyan Lyan không ngần ngại đưa tay nhận quả táo. Thôi thì cũng chẳng gây hại gì, nhưng Vernicia không thích như vậy, cô có vẻ cũng nhận ra cậu elf này thực sự là ai, nhưng không chắc chắn.
"Xin lỗi tôi không nhận đồ của người lạ.." - Cô đưa tay cầm lấy phần của mình - "Nhưng vì đây là lần thứ 2 cậu mời tôi nên tôi sẽ nhận vậy."
Lúc này 2 người bạn có vẻ khá bất ngờ với câu nói của cô. Vernicia đứng săm soi trái táo, rồi đưa mắt lên nhìn cậu elf. "Nếu nhớ không lầm thì.. Nam nhỉ? Ở quán cà phê?"
|
|
|
Post by nam on Jun 28, 2016 21:58:00 GMT 7
|
|
Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Jun 28, 2016 22:26:22 GMT 7
Nhân vật: Heph Fossen || S.Scarlet Địa điểm: Chợ trời - Thành Gnosi Thời gian: Ngày 5/2 - Buổi sáng List tương tác: 1 2, 3, 4__________________ Một khả năng nữa mà Heph Fossen khá tự hào - đó là anh có thể đoán được tâm trạng qua cách nhìn mặt của người khác, cho dù người đó là người anh mới gặp đi chăng nữa. Trong trường hợp này thì... chỉ có một từ: Chết.
Phải, cô pháp sư kia chắc chắn sẽ treo anh lên, ám một thứ bùa chú gì đó lên người anh, rồi anh sẽ biến thành một cái con gì đó, con lười chẳng hạn? Hay là cô ta sẽ biến anh thành một thước vải? Ô đúng rồi, thảo nào vải ở đây trông đẹp tuyệt xảo như thế, chắc chắn, chắc chắn đó là do bùa chú của cô pháp sư này chứ không đâu xa. Nhìn mặt cô ta kìa, sắp điên lên rồi, mình phải làm gì bây giờ "Vải này rất dễ rách, tôi có thể vá nó cho anh bằng một thứ vải tốt hơn. "
Câu nói của Scarlet khiến người thợ rèn vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn trái lại với cái viễn cảnh kinh dị anh đang vẽ ra trong đầu, cô thợ may đã ngỏ lời giúp anh sửa cái khăn, không chỉ thế, còn dùng một thứ vải tốt hơn để vá nó nữa chứ. Ôi, đúng là cái đồ hay suy nghĩ vớ vẩn cơ mà, người ta tốt bụng rộng lượng là thế... Vừa định nói lời cảm ơn, anh bỗng để ý ánh mắt kì lạ của cô thợ may tốt bụng, Heph nối cái nhìn của cô bằng một đường thẳng vô hình và nhận ra cô đang nhìn lên... ngực của anh. Thôi đúng rồi, cô ả chỉ lừa mình thôi, rồi nhân cơ hội mình sơ suất sẽ moi tim mình ra mà làm phép. Trời ơi, có khi còn dùng máu của mình để nhuộm vải, hèn chi tên là Scarlet, vải vóc trong này cũng đa số từ màu đỏ. Anh gặp phải đại phù thủy rồi! "Quý ông đây thật sự trông rất lạ, Scarlet chưa từng gặp bao giờ."
Hm? Chưa kịp định thần, Heph nghe cô gái pháp sư tiếp lời: "Có phải chăng là dũng sĩ mới được triệu tập đến làng Ipios để tiêu diệt quái vật tại vùng sa mạc?"
Sao cô ta lại biết? Mình cứ tưởng công việc của cô ấy chỉ là may vá hoặc vài công vụ pháp sư trong thành... "Cô..."
"... hay thật đó! Phải, tôi là một thợ rèn tập sự." Heph đưa tay sau gáy ra gãi gãi một cách bối rối, dù đã là cấp độ 3 nhưng anh vẫn chỉ là một tên thợ rèn quèn, chưa đủ khả năng đi đánh quái vật một mình mà... không có gì hay ho hết. Đôi lúc anh ước rằng mình có thể chọn chức nghiệp khác đi... kiếm sĩ như Alan/Ignis hoặc đấu sĩ như gã Jerrold nghe còn oai hơn nhiều. "Tôi vẫn còn đang trong quá trình luyện tập để đạt được sức mạnh cần thiêt và trở thành một dũng sĩ như cô nói. Mà này... có thể nào cho tôi hỏi thêm một việc không?"
Thấy cô pháp sư không tỏ vẻ phản đối, Heph cũng sẵn lời: "Cái việc tiêu diệt quái vật ở vùng sa mạc ấy... chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ diệt quái ở cánh rừng sau làng thôi, pháp sư Marine cũng chưa thông báo gì về tiêu diệt chúng ở vùng khác. Vậy, quý cô đây - người có vẻ khá am hiểu chuyện, có thể nào nói đôi chút về vùng sa mạc đó cho kẻ chân ướt chân ráo này được mở rộng tri thức không?" Sao đột nhiên anh lại quan tâm những việc thế này cơ nhỉ, thợ rèn thì cứ lo việc hậu cần và rèn giũa thôi mà phải không? Chậc.
Heph Fossen S.Scarlet
|
|
|
Chợ trời
Jun 28, 2016 23:01:38 GMT 7
via mobile
Post by Kiran Kira on Jun 28, 2016 23:01:38 GMT 7
|
|
|
Post by pourpra on Jun 29, 2016 5:23:45 GMT 7
Nhân vật: Heph Fossen || S.Scarlet Địa điểm: Chợ trời - Thành Gnosi Thời gian: Ngày 5/2 - Buổi sáng List tương tác: 1 2, 3, 4, 5________________ "... hay thật đó! Phải, tôi là một thợ rèn tập sự."Nghe đến đây, trong lòng Scarlet nở hoa. omg chuẩn men rồi, thế có nghĩa là người này được triệu tập đến dưới trướng của quân đội hoàng gia. Vào ngày đầu tiên khi công hội pháp sư làm nghi thức triệu hồi các dũng sĩ từ nơi khác đến, toàn bộ đất nước đã được phát thông báo phải hết sức trợ giúp bọn họ nếu bắt gặp họ gặp khó khăn hoặc có việc cần nhờ tới. Tiệm may của Scarlet cũng không phải là ngoại lệ, cô nhận được truyền tin từ đích thân hoàng đế Orzu viết rằng mọi chi phí hỏng hóc hoặc vật liệu chế tạo phục trang cho các dũng sĩ từ Cấp 1 cho tới Cấp 5 sẽ được hoàng gia bao trọn. Điều đó có nghĩa là, anh chàng này không cần phải chi trả phí cho việc sửa sang cái khăn rách như tổ ong của anh ta, và Scarlet vẫn có thể kiếm tiền. Cô liền rút chiếc bút lông và tệp hóa đơn treo bên hông ra, nhấp đầu bút vào miệng một cái rồi hí hửng viết viết. Đã thế cứ vung hết nguyên liệu đắt tiền ra rồi ghi khống giá gửi lên trên cũng không sao. "Mà này... có thể nào cho tôi hỏi thêm một việc không?" Đột nhiên anh chàng kia mở miệng, Scarlet quay lại, chờ cho anh ta tiếp lời. "Cái việc tiêu diệt quái vật ở vùng sa mạc ấy... chúng tôi chỉ được giao nhiệm vụ diệt quái ở cánh rừng sau làng thôi, pháp sư Marine cũng chưa thông báo gì về tiêu diệt chúng ở vùng khác. Vậy, quý cô đây - người có vẻ khá am hiểu chuyện, có thể nào nói đôi chút về vùng sa mạc đó cho kẻ chân ướt chân ráo này được mở rộng tri thức không?" Ồ, Marine vẫn chưa kể gì sao ? Scarlet nghiêng đầu hơi nghĩ ngợi. Marine hiền quá mà, chẳng lẽ muốn chờ tới khi bọn họ trở nên cứng cáp một chút mới tính tiết lộ mục đích triệu tập hay sao. Chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cứ tiết lộ cho anh chàng này cũng không sao. Scarlet phẩy nhẹ tay, kéo một chiếc ghế bay tới cạnh anh chàng thợ rèn kia rồi làm động tác mời anh ta ngồi xuống , điều cô nói sắp tới có vẻ dài đây. "Trước khi nói đến vùng sa mạc, để Scarlet kể cho ngài nghe về Orzu."Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhân tiện phẩy nhẹ tay thêm một cái, vết bớt hình hoa hồng trên má phải rực sáng, chiếc kim khâu từ không trung xuất hiện phát ra ma lực lấp lánh. Vừa kể vừa sửa đồ cho anh ta luôn. "Đất nước Orzu được hình thành từ một nhánh cây Yggdrasil, và nằm trong sự bảo hộ của tứ thánh thú.""Tứ thánh thú là bốn linh vật có sức mạnh và ý chí mạnh nhất Orzu, mỗi một thánh thú đảm nhiệm bảo hộ cho một vùng đất Orzu lúc bấy giờ : Làng Ipios, Rừng Ieris, Biển Mikto và Thảo nguyên Zoi, tạo nên kết giới xung quanh vùng trung tâm và cũng là cốt lỗi của Orzu - Thành Gnosi. Trải qua hàng trăm năm, nhờ kết giới hoàn hảo của tứ thánh thú mà không một thế lực ngoại lai nào có thể xâm phạm. Mọi sinh vật sinh sống trong yên ấm hòa thuận, đông vui.." "Cho tới một ngày, mắt xích đó bị phá vỡ.""Một trong tứ thánh thú đã phản bội ba người còn lại, và cả đất nước Orzu. Thánh thú đó đã tự ý mở ra hố đen ngay trên bầu trời của thảo nguyên Zoi, khiến cho quái vật tràn vào ồ ạt với ý định đứng lên làm thủ lĩnh thế lực ngoại lai, thâu tóm toàn bộ đất nước. Chỉ tiếc thay, kẻ địch ngay từ đầu đã không muốn làm việc dưới trướng ai, chỉ định lợi dụng thánh thú đó để xâm lược mà thôi. Cuối cùng thánh thú đó đã bị giết thảm." "Không còn người bảo hộ, thảo nguyên Zoi bị san bằng biến thành Sa mạc Thanatos, cũng là căn cứ địa của những con quái vật mạnh nhất tới từ hố đen. Và cũng là đích đến mà các dũng sĩ cần phải chiến đấu ở cuối con đường.
Vào thời điểm đó, trận thánh chiến đầu tiên trong lịch sử Orzu đã diễn ra.
Việc kết giới lớn bị phá vỡ khiến ba thánh thú kia hết sức bất ngờ, kèm theo đất nước Orzu vốn sống trong yên bình đã quen, không hề có kinh nghiệm trong việc rèn giũa binh khí, đem người dân ra để chiến đấu vốn là một việc quá sức, đám binh lính trong cung điện trước giờ cũng mới diễn tập với nhau chứ chưa hề thực chiến. Orzu rơi vào thế khó. Ngoại trừ những thành viên cấp cao trong đội kị sĩ và pháp sư hoàng gia, cùng với ba thánh thú dốc sức chiến đấu, tất cả những loài sinh vạt khác tồn tại trên Orzu đều bị tổn thất nặng nề.
Trận chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm, ai cũng rã rời, tam thánh thú cũng đã kiệt sức. Những tưởng ít nhất đã có thể đẩy lùi phe địch, khiến chúng không thể bén mảng tới vùng đất nào khác ngoài Sa mạc....
...Chúng tôi đã bị đâm sau lưng bởi tay trong." "Tam thánh thú bị đả thương nghiêm trọng, thất thủ lui về ở ẩn dưỡng thương, họ sinh sống ở đâu cũng không còn ai biết, họa chăng may mắn lắm mới có một người gặp được họ.
Và, sau đó, như quý ngài thấy đó, không chỉ sa mạc mà khắp nơi trên Orzu này đều có quái vật. Chúng tôi cũng không còn có thể tin người mình nữa nên mới phải triệu hồi người từ thế giới khác tới đây." "Câu chuyện có vẻ dài dòng rồi nhỉ, chắc quý ngài đây nghe cũng thấy mệt mỏi lắm."Công việc đã xong từ khi nào, nhờ vào phép thuật bảo hộ của Scarlet, khăn buộc đầu của người thợ rèn kia phát ra một màu đỏ hư ảo. Vật sắc nhọn bình thường hay quái vật cấp thấp cũng không thể làm rách nó được nữa. "Khăn của ngài đây. Miễn phí sửa sang." Đứng dậy đưa đồ cho người kia, cô mỉm cười. "Cứ nghĩ rằng ngài đây là một đấu sĩ hoặc kiếm sĩ, không ngờ lại là một thợ rèn. Quả thật rất đáng quý." Nói rồi tiếp lời. "Một phần lí do tai sao Orzu bị thất thủ, cũng là do đất nước không có người gia công vũ khí tinh xảo. Chính vì vậy mà các kị sĩ hoàng gia và hội pháp sư năm xưa cũng đã đều không còn làm lính, họ lui về trở thành thợ rèn và thợ may, làm thợ săn tự do hoặc thầy thuốc, học chế tạo những thứ có ích..."
"Đừng nghĩ thợ rèn là vô dụng, nếu muốn chiến đấu với kẻ mạnh, ắt hẳn cũng phải cần một món vũ khí được rèn giũa thật tốt."
"Ôi thật thất lễ quá, nói nhiều như vậy mà vẫn chưa biết danh tính của ngài đây. Nhưng cũng không sao, nếu trong quá trình luyện tập cho tới khi chính thức lên thành mà quý ngài có phục trang gì hỏng hóc cần sửa chữa, xin đừng ngần ngại ghé qua chỗ Scarlet. Mọi chi phí sửa sang cho các dũng sĩ sẽ đều được Scarlet miễn phí." Không ngờ lại có người hứng thú mà hỏi về sa mạc Thanatos, Scarlet cảm thấy anh chàng trước mặt đây quả thật có gì đó rất đặc biệt, ngoại trừ khoản cao to đen hôi và là nguồn thu nhập thêm của cô ra. Mong rằng anh ta đủ bản lĩnh để chiến đấu với những con quái vật nguy hiểm sau này. Heph Fossen Unlock NPC Rank 1 với Scarlet. Từ về sau mỗi khi làm nhiệm vụ bất kì của Scarlet giao sẽ được auto +1exp.
Heph Fossen S.Scarlet
|
|
|
Post by sidaids on Jun 29, 2016 10:49:50 GMT 7
Nhân vật: KirakuraThời gian: Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2115 Địa điểm: Chợ trời Kirakura nhìn đồng đội của mình ngán ngẩm vì mỗi lần đăng nhập là đánh quái lòi phốt lại còn kéo dài liên tục gần 1 tuần, rốt cuộc liền đề nghị họ giải tán, gợi ý đi ra các khu vực khác ngoài cánh rừng này để xả hơi. Kirakura ngoài mặt trầm tĩnh, lốt người ngoan ngoãn gia giáo thực chất rất thích náo nhiệt. Thành Gnosi sầm uất cùng các khu vui chơi, quán bar và các kiến trúc hoành tráng không nghi ngờ nữa là lựa chọn hàng đầu của Kirakura để thăm thú và tìm hiểu game này. Đầu rắn của thành là chợ trời, đông đúc và tấp nập người. Kirakura liếc mắt liền dễ dàng thấy có rất nhiều tân thủ xuất hiện gần đây, có lẽ vì nơi này vừa mang tính cổ quái của game vừa thân thuộc với người hiện đại. Lon ton đi vào chợ cùng nhìn sang các gian hàng hai bên, mọi thứ cao to hơn so với tầm mắt của Kirakura thật khiến Kirakura có chút thích thú. Một lần nữa, trải nghiệm thử nhìn dưới váy người khác thật không tệ, chỉ hi vọng cậu không quá nhỏ con đến độ bị dân trong chợ dẫm đến bẹp dí. Và rồi cậu nhìn thấy Cả một gian bán bò cạp xiên nướng Chả hiểu sao thấy. . . chết trong lòng một ít
Kirakura
|
|
Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Jun 30, 2016 5:17:48 GMT 7
Nhân vật: Heph Fossen || S.Scarlet Địa điểm: Chợ trời - Thành Gnosi Thời gian: Ngày 5/2 - Buổi sáng List tương tác: 1 2, 3, 4, 5, 6________________ "Câu chuyện có vẻ dài dòng rồi nhỉ, chắc quý ngài đây nghe cũng thấy mệt mỏi lắm."
Câu nói của Scarlet bỗng làm người thợ rèn giật mình; ra là nãy giờ anh mải mê nghe cô kể chuyện, vừa nghe vừa chìm vào những vết khâu đầy ma thuật của cô pháp sư mà quên đi mất. Thì ra Orzu lại chẳng hề đơn giản như anh từng nghĩ. Và cũng không biết tại sao, Heph cảm thấy ngay nơi đây, thông qua lời kể của cô pháp sư, những sự kiện đó như sống lại trước mắt, quái vật, kẻ địch, sự phản bội, sự sợ hãi và những phen thất bại tủi nhục. Anh rất muốn hỏi cô thợ may về thánh thú sa ngã, cũng như ai là kẻ phản bội các dũng sĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó hơi quá riêng tư cho lúc này... Và, anh cũng chắc rằng, cô ấy không hề muốn khơi lại những kí ức tồi tệ đó. "Khăn của ngài đây. Miễn phí sửa sang." Đón lấy chiếc khăn từ tay Scarlet, anh cảm nhận được một sự khác lạ tỏa ra, chiếc khăn đã trở lại vẻ nguyên vẹn như ngày nào - có điều, hẳn là sự tưởng tượng của Heph, anh cảm thấy dường như nó sẽ không bao giờ rách được nữa. Ra đây là cái họ gọi là phép thuật, dù trong mỗi trận đánh anh đều tận mắt chứng kiến sức mạnh của Chu-tan, đây là lần đầu tiên anh có thể 'cảm nhận' được nó. "Cứ nghĩ rằng ngài đây là một đấu sĩ hoặc kiếm sĩ, không ngờ lại là một thợ rèn. Quả thật rất đáng quý."
Đáng quý? Heph vừa ướm chiếc khăn lên tóc vừa thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì cô thợ may đã tiếp lời: "Một phần lí do tai sao Orzu bị thất thủ, cũng là do đất nước không có người gia công vũ khí tinh xảo. Chính vì vậy mà các kị sĩ hoàng gia và hội pháp sư năm xưa cũng đã đều không còn làm lính, họ lui về trở thành thợ rèn và thợ may, làm thợ săn tự do hoặc thầy thuốc, học chế tạo những thứ có ích..." "Đừng nghĩ thợ rèn là vô dụng, nếu muốn chiến đấu với kẻ mạnh, ắt hẳn cũng phải cần một món vũ khí được rèn giũa thật tốt."
Chăm chú lắng nghe Scarlet, anh phải mất đến hai lượt mới có thể cột chiếc khăn nằm ngay ngắn. "Ôi thật thất lễ quá, nói nhiều như vậy mà vẫn chưa biết danh tính của ngài đây. Nhưng cũng không sao, nếu trong quá trình luyện tập cho tới khi chính thức lên thành mà quý ngài có phục trang gì hỏng hóc cần sửa chữa, xin đừng ngần ngại ghé qua chỗ Scarlet. Mọi chi phí sửa sang cho các dũng sĩ sẽ đều được Scarlet miễn phí." Cô pháp sư kết lời, cùng lúc chiếc khăn cũng đã được cột tươm tất. Nhận ra sự thất lễ của mình, Heph rối rít xin lỗi cô gái: "Ah!!! Không, không! Chính tôi mới là người phải xin lỗi, vì đã làm phiền cô trước khi tự giới thiệu danh tính của mình, thật là đáng xấu hổ quá! Nếu cô không ngại, tôi xin được phép giới thiệu bản thân một lần nữa. Tôi là Heph Fossen, Heph từ Hephaestus; tôi là một thợ rèn - như cô đã biết, và tôi đến từ ngôi làng Ipios, cũng như các dũng sĩ khác." Anh định đưa tay trước theo thói quen chào hỏi thường nhật, nhưng lại nhận ra rằng anh thực sự chưa biết gì về văn hóa và cách ứng xử của những người dân Orzu, họa chăng lại là một hành động khiếm nhã nên lại thôi. Heph không quên kết thúc bằng lời cảm ơn đến người đã giúp anh sửa cái khăn mà không hề lấy một đồng nào, nhớ lại những suy nghĩ kì lạ anh dành cho cô khi nãy, thực sự là xấu hổ quá. "A! Cái khăn thật vừa vặn và đẹp quá, cảm ơn cô, cô vất vả rồi! Ừm, nếu như triều đình thật sự chu cấp cho tiền sửa chữa, tôi sẽ không làm phiền buổi sáng tốt lành của cô nữa mà xin phép được ra về. Cảm ơn cô về câu chuyện của Orzu, tôi luôn muốn được biết nhiều hơn về đất nước này; tôi cũng xin lỗi về những mất mát mà cô và người dân nơi đây phải chịu đựng."
Thật là khó xử, anh cũng không biết làm sao để ăn nói trong tình huống này, một người chưa bao giờ chinh chiến, chỉ sống trong hòa bình và đọc về chiến tranh qua sách vở, sẽ chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống trong khói lửa và máu. Nói đến việc thông cảm cho bên thua cuộc. Cúi chào cô pháp sư một lần cuối và tiến ra phía cửa, anh chợt khựng lại sau khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên kính của cô gái - lặng lẽ đi vào phía bên trong tiệm. "Chúng tôi cũng không còn có thể tin người mình nữa nên phải triệu hồi người từ thế giới khác tới đây...""À, này cô! Quý cô Scarlet." Heph vẫn đứng ở cửa, anh không chắc về những gì mình sắp nói ra, nhưng anh cảm thấy chúng là điều anh nên nói vào lúc này. "Tôi... không biết lũ quái vật ngoài sa mạc kia mạnh đến cỡ nào...Cũng không biết có bao nhiêu kẻ thù đang đối đầu với chúng ta trong cuộc chiến này. Điều tôi biết - mình chỉ là một tên thợ rèn tập sự, đến cả một con quái cỏn con cũng chưa thể hạ được. Sức mạnh không có, kĩ năng không có, cả pháp thuật cũng không."
Chưa để cô pháp sư biện minh cho khả năng của thợ rèn như khi nãy, anh tiếp lời: "Nhưng mà..."
"Tôi có vài đồng đội, họ là những chiến binh vô cùng xuất sắc và dũng cảm. Những người đang khiến tôi mạnh lên từng ngày."
Đúng, những đồng đội anh đang có, dù rằng họ chỉ là những người bạn ảo ngoại trừ Will, và chắc chắn rằng chẳng ai trong đội có cái sức mạnh họ đang có ở ngoài thế giới thực cả. Họ chắc cũng chỉ là một con người bình thường với một cuộc sống bình dị, nhưng họ khiến anh cảm thấy rằng mình là một phần của thứ gì đó to lớn, thứ gì đó quan trọng đối với trò chơi này. Và để tạo được cái cảm giác đó, anh tin rằng hẳn ở ngoài thế giới thực cũng không phải là một chuyện sớm chiều. Heph thật sự cảm thấy biết ơn những đồng đội của mình.Heph vẫn nói tiếp: "Cho nên... đây là một lời hứa, dù nó không hề có tí giá trị gì vào lúc này... Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa và sẽ cùng nhau quét sạch bọn quái vật ngoài kia, trả lại cho đất nước này những năm tháng hòa bình nó từng có, và xứng đáng được có." Anh quay lại nhìn cô pháp sư khi nói ra lời hứa đó, anh mặc kệ dù cô ta có xem nó như một trò đùa, hay sẽ quên đi ngay sau vài ba hôm, nhưng mà, những người tốt như cô ấy, và nhiều người khác nữa ngoài kia, không xứng đáng một cuộc sống chìm trong thấp thỏm và sợ hãi. Nếu như họ xem anh và những người chơi khác như những cứu tinh từ một vũ trụ khác, thì ít nhất anh cũng phải hoàn thành được sứ mệnh của mình, Heph (Edward) không bao giờ để bỏ ngõ một trò chơi nào từ lúc còn bé cả, Orzu sẽ không là ngoại lệ.
Dường như cảm thấy xấu hổ và không tin được vào những gì anh vừa nói, người thợ rèn vội vã cúi chào cô thợ may một lần cuối rồi vội phi nhanh ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc để cố xáo trộn đi tâm trí mình lúc này. Thực và ảo, ảo và thực. Anh thật sự cần một nơi để tịnh tâm.
________________
NPC S.Scarlet || Unlock Thợ Rèn rank 1 với Heph Fossen
Heph Fossen S.Scarlet
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jun 30, 2016 23:27:28 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
"- Nếu nhớ không lầm thì.. Nam nhỉ? Ở quán cà phê? "
Lyan Lyan đang ngây người thì câu nói của Vernicia lại làm cho cậu ngay lập tức nhớ đến người đàn ông điển trai ở quán cà phê .... Là anh ta ? Cậu không tin tưởng nhìn đến thanh niên mảnh khảnh trước mắt vẻ mặt không chắc chắn, cho đến khi anh ta đọc ra code mà bọn họ đã ước định. Amy quấn lấy Nam, miệng nhỏ tuôn một tràng thể hiện sự biết ơn của cô bé, còn Lyan Lyan thì nghĩ đến một chuyện ....
"Anh là anh chàng hôm trước, bạn trai của Vernicia phải không ?"
Cậu bật ra câu nói trong suy nghĩ, Lyan căn bản không ý thức được độ sát thương của câu nói này .
|
|
|
Post by nam on Jun 30, 2016 23:50:55 GMT 7
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jul 1, 2016 0:05:17 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cái gì ? Lyan nghe thấy hắn ta nói oan cho mình như vậy lập tức nhảy dựng :
"Anh ... anh..anh.. nói bậy !!! Tui...tui...tui 19 năm cuộc đời còn chưa có nắm tay...."
Chết cha, Lyan Lyan vô thố lấy tay bịt miệng. Thiếu chút nữa lại nói bậy, cậu lại căn thẳng quá rồi huhuhu, sự thật mất mặt không thể khai ra, Lyan mặt lại bắt đầu tỏa nhiệt đành yếu ớt phản kháng "Nói chung...nói chung...Verni.. Vernicia không phải là bạn gái tôi !!!"
Nhịn không được lại nói thêm "Bạn..bạn bè bảo..bảo ....bảo vệ nhau ...không phải là bình thường sao ?"
|
|
|
Post by nam on Jul 1, 2016 0:15:21 GMT 7
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jul 1, 2016 0:29:52 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15"Ủa! Tôi có nói gì đâu mà! Sao cậu cứ phải thanh minh? Trừ phi là..." Nam cười vô cùng hiền lành với Lyan Lyan, nhưng không hiểu sao tóc gáy cậu lại dựng hết lên . "Trừ phi...trừ phi...trừ phi .... gì ?" Cậu để lộ gì rồi sao ? Lyan Lyan bắt đầu quýnh lên, nói năng càng thêm lộn xộn "Tui...tôi có rất nhiều bạn gái...lỡ như..lỡ như... mấy cổ nghe hiểu nhầm thì sao, không...không, ôi mình đang nói cái gì thế này, tôi...tôi...ưm... mà không giải thích.... Vernicia sẽ giận đó... đúng rồi, chính là như vậy, Vernicia sẽ giận tui đó !" Như tìm được lí do chính đáng Lyan hùng hổ ngước mặt lên nói ra, nếu không để ý gương mặt đang đỏ như cà chua kia thì mọi thứ cậu nói sẽ đáng tin hơn 1 chút. Lyan Lyan vỗ vỗ hai má muốn hạ nhiệt cái mặt đang muốn bùng cháy của cậu, thầm óan hận, anh hỏi nhiều vậy làm cái gì ? Làm cái gì
|
|
|
Post by nam on Jul 1, 2016 0:48:12 GMT 7
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jul 1, 2016 1:00:32 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đột nhiên Nam cười đến quái dị, sau đó lại trở lai vẻ đáng sợ làm Lyan có chút hoang mang, cậu ngây ra nhìn hắn .
"Có nhiều bạn gái mà chưa từng nắm tay... Vậy cậu chính là friendzone trong truyền thuyết rồi!" Nam vỗ vai cậu an ủi.
Lyan chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này, cậu thừa nhận cậu nói dối rất tệ, nhưng chưa lần nào tệ như lần này. Xấu hổ quá, huhuhu, thế là Lyan trực tiếp úp mặt vào cuộn vải của hàng bên cạnh nơi mình đang đứng, che đi cái mặt sắp xuất huyết, giả chết . Cậu không còn mặt mũi nào nhìn người nữa !!!!!
|
|
|
Post by nam on Jul 1, 2016 1:10:28 GMT 7
|
|
|
Post by lyanlinlin on Jul 1, 2016 1:23:02 GMT 7
Nhân vật: Lyan Lyan || Amy || Nam || VerniciaThời gian: Ngày 5/2 Địa điểm: Chợ trời list tương tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
"Thôi ngoan nào!! Đừng buồn..." - Một bàn tay vỗ vỗ lưng cậu - "Cậu còn trẻ, lại đẹp trai như vây thì chắc là các cô gái nghĩ cậu đã có người yêu hết rồi nên mới không dám lại gần đó."
"Thật...thật vậy hả ?"
Nghe được câu này Lyan thoáng chốc vui vẻ đến quên xấu hổ quay ngoắc lại, lại nghe hắn ta nói thêm :
"Thế cậu đã thích cô nào chưa?! Phải thích thì mới tiến tới được chứ.. Nếu chưa thì không có gì phải ngại cả..."
Lần đầu tiên có người khen cậu đẹp trai đó ha ha ha, Lyan vui đến quên trời đất, toét miệng cười với không để ý đến bàn tay đang đặt trên đầu mình, vui vẻ híp mắt nói :
"Chưa có,... nhưng ... sẽ có ! Anh... anh ... đúng là người tốt !!"
Ai nhìn nhận ra vẻ đẹp trai tiềm ẩn của cậu chắc chắn không phải người xấu rồi, đúng không ?
Nam - Unlock Pháp sư Rank 1 với Lyan Lyan
|
|
Rhex
Tân Thủ
Posts: 32
|
Post by Rhex on Jul 1, 2016 14:25:15 GMT 7
Nhân vật: EsterThời gian: Sáng 10h20 Ngày 06.02 Địa điểm: Chợ trời 'Hôm qua muốn điều chế ít thuốc MP HP để trữ dùng từ từ mà quên mất chưa có đủ nguyên liệu' Ester vừa nghĩ vừa đi vào chợ... "Gà nướng mật ong kìa" cô định thốt lên nhưng rồi ém lại trong lòng... Phấn khởi bước đến. Chợ đông thật, đâu đâu cũng là người... Ai cũng cao hơn cô cả 3 tấc che khuất hết cả tầm nhìn... Trong lòng tự nhủ 'Tiền là để mua nguyên liệu, không được ăn...KHÔNG ĐƯỢC ĂN'
Ester
|
|