Cái xoa đầu của anh vẫn nhẹ nhàng như trong trí nhớ của cậu. Cảm nhận được thời gian là một thứ vô cùng xa xỉ đối với một người không phân biết được lúc nào là ngày lúc nào là đêm như cậu. Có thể một thế kỉ đã trôi quá và cũng có khi đó chỉ là vài tháng hay thậm chí là vài tuần. Chỉ nhờ vào hệ thống báo giờ tự động được đặt trong nhà mà Lucius có thể biết được đây là lúc nào.
Hai năm trôi qua, hẳn là có rất nhiều thứ đã đổi thay. Nhưng sự dịu dàng của anh, có lẽ vẫn không đổi.
“Thầy không sợ em ăn hết tiền lương của thầy sao? Hay dạo này thầy đổi đời rồi mà em không biết thế?” Dù nói thế nhưng cậu vẫn cười thật tươi, cậu nhớ cái cảm giác này, cảm giác được anh bí mật nuông chiều. Không thể thể hiện ra ngoài nhưng ngày ấy cậu đã rất tự hào vì chỉ có mình cậu mới được đối đãi một cách đặc biệt như vậy.
Mười sáu tuổi, sắp tốt nghiệp một trường cấp ba danh tiếng, có trong tay hai huy chương vàng của cuộc thi Toán học toàn quốc và tìm được một người mình có thể bầu bạn và chia sẻ, Lucius đã quên đi mất ánh mắt của những người khác nhìn về phía mình.
Một cú đẩy và tất cả những thứ vô cùng trân quý ấy đều biến mất.
Khi hồi phục lại được ý thức, Lucius đã đem chuyện ấy kể ra. Nhưng vì cậu không nhìn thấy mặt người đẩy cũng như không có bằng chứng gì chứng minh rằng lời cậu nói là thật, mọi chuyện trở nên im lìm như chưa có gì xảy ra. Sau đó không lâu, trong một lúc nóng giận mà mẹ cậu lỡ nói ra việc có không ít học sinh khác nói rằng cậu nói dối. Bởi vì không muốn thừa nhận do bản thân của mình bất cẩn mà tự làm hại mình, cậu đổ lỗi cho người khác rồi tranh thủ sự thương hại.
Đó là lần đầu tiên Lucius cảm thấy mình thật thất bại. Mọi kiên cường mà cậu cố dựng nên trong phút chốc bị đánh đổ, thảm hại đến mức một chút cũng không còn.
Nhưng cậu còn trẻ và vẫn còn rất nhiều thời gian để làm lại cuộc đời mình, ở trên thế giới có biết bao nhiêu trường hợp dù khiếm thị nhưng vẫn có thể thành công. Đó là những gì cậu nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua. Lucius, cậu phải cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa.
Cậu còn phải cố đến mức nào?
Lucius không biết, nhưng cậu cũng không thể nào bỏ cuộc được. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của người khác và cũng không muốn làm tổn thương bất kì ai. Thời gian đã cho cậu biết rằng bố mẹ của cậu đã yêu thương cậu đến mức nào. Tình cảm yêu thương vô điều kiện như vậy, cậu còn có gì để đòi hỏi?
Vì thế, lần này quay về, cậu quyết định phải sống một cách thật mạnh mẽ. Không chỉ cho riêng cậu.
Lucius vươn tay ra, tìm đến cánh tay của anh và ôm lấy nó.
“Thầy à, thầy dẫn em về nhà nhé? Đột nhiên em muốn đi bộ.” Cậu biết rằng bố mẹ sẽ rất lo lắng nhưng cũng đã đến lúc cậu thể hiện rằng mình sẽ ổn. Họ còn sự nghiệp của mình và cả hai đã hi sinh quá nhiều vì cậu rồi. Với sự có mặt của anh, Lucius biết rằng mẹ sẽ không từ chối được, dù sao thì mưa phùn đã tạnh. Với lời dặn phải cẩn thận, mẹ cậu đồng ý với đòi hỏi của Lucius.
“Thầy vẫn nhớ nhà em ở đâu đúng không? Chắc thầy không não cá vàng đến mức quên nhanh như vậy đâu ha?” Cậu trêu dù biết rõ câu trả lời. Đã có một khoảng thời gian họ cùng nhau đi mua sách, ít nhất một tháng một lần bởi vì sự kiện nho nhỏ mà cậu vẫn thấy buồn cười mỗi lần nhớ đến.
Họ có chung một tác giả yêu thích và lần đấy một tác phẩm mới toanh của ông được bày bán. Cậu mua cho mình rồi mua thêm một cuốn nữa với dự đính sẽ tặng cho anh, chỉ là không ngờ anh cũng vậy. Ngày hôm sau gặp nhau thì hóa ra người kia cũng nghĩ giống mình. Từ đấy, mỗi lần mua sách họ sẽ đi cùng nhau để tránh sự cố như trên xảy ra.
“Hình như đường phố có chút đổi khác nhỉ?” Cậu thắc mắc, trong trí nhớ của Lucius, đi khoảng 500 mét thì họ phải rẽ phải một lần. Nhưng đi mãi chẳng thấy anh rẽ nêm chỉ có thể là đã có sự đổi mới nào đấy mà câu không biết. “Mọi việc ở trường vẫn tốt chứ?”
Vấn đề trường học như là một điều cấm kị, mọi người xung quanh cậu vẫn luôn né tránh nhắc đến nó với lý do sợ cậu đau lòng. Cậu không sợ đau lòng nhưng lại không muốn ọi người lo lắng nên đành thôi. Bẵng đi hai năm, cậu chợt nhận ra mình không biết chút gì về ngôi trường mà cậu đã theo học cả. Trường có lại tổ chức hội thao cho các khối lớp thi đấu với nhau không, trong các cuộc thi toàn quốc trường có đạt được giải cao không, nhiều huy chương vàng chứ và anh vẫn ổn chứ?
“Không có em, thấy có kiếm được ai để khoe cái bộ mặt ưu sầu như dân bao cấp mất sổ gạo không? Nếu không thì vui cho thầy là em sẽ ở lại đây luôn, và em cũng hào phóng lắm.” Lucius cười, đưa tay lên vỗ lưng anh một cái.
Nam - Unlock Rank 1 Mục sư với Florence