|
|
Post by nam on Aug 4, 2016 4:54:22 GMT 7
Gong Nam Lucius
|
|
homotachi
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức.
Posts: 23
|
Post by homotachi on Aug 4, 2016 21:49:44 GMT 7
Thật đáng tiếc làm sao khi mà những thứ mà chúng ta đã quá quen thuộc một ngày nào đó sẽ phải thay đổi. Lucius sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Tuy không thể nói rằng cậu biết hết từng ngóc ngách nhưng cũng tính là cậu hiểu nơi này. Thật ra mọi thứ luôn thay đổi không ngừng, chỉ là mọi người đôi lúc không nhận ra vì bản thân họ do tiếp xúc nhiều mà dần dần quen thuộc. “Xa thì em không sợ, dù gì thì thấy cũng sẽ đi cùng em cơ mà.” Dịch nghĩa của câu nói trên là: Em biết em có thể nhờ thấy xách hộ những thứ mà em mua. Lucius nhớ có lần cậu đòi anh cõng, nhưng chỉ được đáp lại bằng một cái cụng đầu vô cùng đau đớn, đến mức nó sưng tận ba ngày cơ. Nhưng cũng phải công nhận là do cậu quá đáng, cũng từ đó mà Lucius cũng rút ra được bài học cái gì nên nói cái gì không. Thế nên nói chuyện có ẩn ý một chút, hiểu thì tốt, còn không hiểu có khi đỡ bị đánh, khôn khéo đến thế là cùng. Lucius im lặng khi anh kể về những thay đổi của trường và thầm so sánh với ngôi trường trong trí nhớ của cậu. Có rất nhiều thứ không giống xưa nhưng chỉ có một thứ nghìn năm như một: sự sát gái của anh. Ôi, ngày xưa nào là bánh em tự nướng, bento em tự nấu, chocolate em vì thầy mà học cách làm thầy nhận đi. Cậu chưa thấy anh từ chối quà của ai bao giờ nhưng mà anh cũng chưa từng đặc biệt trân trọng quà của ai. Có điều lần này là con gái của hiệu trưởng cơ đấy, chắc không nỡ phũ phàng đâu, chuyện này ảnh hưởng đến chén cơm dữ lắm. Thôi thì cậu sẽ ở bên khích lệ tinh thần vậy. Anh đỡ cậu bước lên cầu thang và Lucius nghĩ “À, sắp về đến nhà rồi”. Hết cầu thang này, rẽ phải là sẽ đến trường còn rẽ trái sẽ lên ngọn đồi có nhà cậu ở đấy. 1 2 3 ... 12 13 14 Cậu thầm đếm từng bậc từng bậc một. 15Từ bậc thang này mà cậu rơi xuống, lúc đấy mà một buổi chiều tháng tư với hoàng hôn đỏ rực. Nếu hôm ấy cậu về thẳng nhà thì sao nhỉ? Liệu người kia có buông tha cho cậu không hay đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bởi vì người ta không vừa mắt cậu và cho rằng cậu không đáng sống... Ngay khi Lucius bắt đầu chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì câu trả lời của anh khiến cậu cười lớn. Dù cậu là nửa đùa nửa thật mà nói nhưng Lucius đã ngỡ rằng anh sẽ cốc đầu cậu một cái hay ít nhất cũng véo má. Cậu muốn hỏi rằng anh cứ đối xử với cậu như thế này không sợ cậu sẽ ỷ lại vào anh hay sao? Với cậu suốt ngày bám lấy, anh không sợ mình không tìm được người yêu hay sao? Người như anh thì sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó để yêu thương, chỉ là anh có muốn hay không thôi nên chắc là suy nghĩ của cậu không hợp lý chút nào đúng không? Lucius còn chưa kịp thắc mắc thì anh đã hỏi cậu về việc chơi game. Cậu có chút hoang mang không biết anh đang nói đùa hay nói thật. Làm sao cậu có thể chơi game khi không thể nhìn thấy gì cơ chứ? Lucius nhíu mày, không biêt phải phản ứng như thế nào. May mắn rằng điện thoại của cậu đột nhiên reo lên, nghe nhạc chuông, cậu biết ngay là mẹ mình đang gọi. Cậy xin lỗi anh rồi bấm nghe máy. “Vì có chuyện đột ngột ở công ty nên bố mẹ em phải đi gặp lãnh đạo nên chắc sẽ về trễ. Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.” Cậu nói và thầm thở dài, có khi đêm nay phải ở nhà một mình rồi. Còn bữa tối thì đành gọi thức ăn giao đến tận nhà rồi. Thành thật mà nói, cậu có suy nghĩ đến vấn đề năm nỉ anh nấu cho mình một bữa nhưng hôm nay anh đã vì mình làm nhiều thứ rồi nên cậu không nói ra. Kết thúc những bậc thang cùng con dốc quen thuộc, Lucius biết mình đang đứng trước sân nhà rồi. Ngày xưa cậu từng đùa rằng nơi này cậu hiểu rõ đến mức có nhắm mắt cũng không lo va đụng vào bất cứ thứ gì. Tự nhiên cậu muốn chứng thực điều đó. “Thầy, để em tự đi.” Lucius nói và buông tay anh ra. Cậu hít vào và bắt đầu bước đi, một bước sang trái rồi một bước sang phải, sau đó thì đi thẳng thêm năm bước. Cậu ngừng lại và đưa bàn tay của mình lên, hy vọng rằng mình sẽ sờ thấy ổ khóa trên cửa chính. “Thấy thấy em ngầu không?” Cậu xoay người về hướng mà cậu nghĩ anh đang đứng và cười rạng rỡ khi ngón tay của cậu đặt lên ổ khóa. Dù có cả thấy hơi ngớ ngẩn khi hào hứng vì một chuyện nhỏ như thế này nhưng cậu là con người, cậu đâu thể điều khiển cảm xúc của bản thân mình được chứ. Lucius lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và mở cửa. Cậu bảo anh hãy cứ tự nhiên như trước đây, không phải ngại gì hết. Nội thất trong nhà có thay đổi để cậu dễ dàng di chuyển mà không có sự giúp đỡ của người khác. “Thầy có muốn uống gì không? Vì phải di chuyển nhiều nên nhà không đầy đủ lắm, chỉ có trà với cà phê gói thôi.” Cậu đi đến phòng bếp nhờ vào việc lần theo tường nhưng rồi Lucius chợt sững lại. “À, công tắc đèn ở phía tay trái của thấy, bên cạnh tủ sách đấy ạ.” Cậu cười gượng, sao lại quên mất rằng anh không giống mình cơ chứ. Sau một lúc, Lucius đem ra một tách cà phê cho anh cùng với một tách trà với rất nhiều đường cho chính mình. Cậu đặt cả hai xuống bàn cà phê trong phòng khách và leo lên sofa ngồi. “Cái game mà thầy nói ấy...” Lucius ngập ngừng, “Thầy có chắc rằng em có thể chơi được không?” Nam - Unlock Mục sư Rank 2.1 với Florence
Lucius Gong Nam
|
|
|
Post by nam on Aug 4, 2016 23:58:38 GMT 7
Gong Nam Lucius
|
|
homotachi
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức.
Posts: 23
|
Post by homotachi on Aug 5, 2016 4:19:00 GMT 7
Khi Lucius đang một mình cố pha trà và cà phê cho cả hai người thì cậu nghe tiếng bước chân rất nhẹ, như ai đó đang cố tình tạo ra càng ít tiếng động càng tốt. Cậu biết chứ, thính giancs của cậu bay giờ rất nhạy và một người có tầm vóc như anh làm sao có thể đi nhẹ nhàng đến mức cậu ở ngay bên cạnh không nghe thấy. Và kì diệu thay hũ đường lại nằm trong tầm với của cậu. Lucius không nhịn được mà mỉm cười rồi cố làm ra vẻ như mình vui vì lấy đúng loại gia vị mà mình muốn lấy. Nếu anh không muốn cậu biết thì cậu sẽ làm như không biết vậy.
Thành thực mà nói cậu cũng chưa biết có nên nghe theo lời anh mà thử chơi cái game kia hay không. Chỉ cần nghĩ đến vấn đề có thể nhìn thấy một lần nữa, Lucius chợt trở nên phấn khích bất thường nhưng rồi cậu phải nhận thức rằng đó chỉ là ảo. Đúng là cậu có thể nhìn nhưng khi rời khỏi thế giới ảo ấy và quay về với thực tại, cậu không biết mình có chịu nổi không. Lucius càng không muốn bản thân chỉ vì có thể nhìn thấy mà vùi đầu vào game rồi quên đi mất hiện tại cậu là ai và hoàn cảnh của cậu ra sao.
Cậu không thể hứa điều gì, chỉ đồng ý rằng mình sẽ suy nghĩ.
Sau khi nói chuyện một lát, anh lại tình nguyện xông pha xuống bếp và nấu bữa tối. Do mải mê trò chuyện mà cậu lại quên mất việc tắt hẹn giờ của mình, chỉ hi vọng anh không cười. Nhưng rồi một bàn tay vuốt mái tóc của cậu như để trấn an, Lucius mỉm cời và tự nhủ mình lo xa rồi. Theo như lời anh nói, có vẻ anh sẽ nấu lẩu. Lucius cũng không ngại ngùng gì mà mở ngăn tủ đông lấy ra loại thực phẩm mà nếu không có cậu ăn, Lucius thà chết còn sướng hơn: thịt bò. Trong quá khứ cậu đã bị anh quở trách bao nhiêu lần cậu không đếm nổi nữa. Có lần anh không chịu được nữa mà bắt đổi hộp cơm trưa của cậu với cơm trưa cho chính tay anh nấu. Dù cho ngày hôm ấy cậu ăn mắng nhiều hơn là ăn cơm nhưng mà cũng nhờ vậy mà cậu biết được anh nấu ăn ngon đến mức nào. Cũng vì vậy mà có lời hứa ăn lẩu giữa hai người.
Lucius biết mình không giúp được gì nhiều và nhất định anh sẽ không bao giờ cho cậu cầm dao nên cậu biết mình biết ta mà xung phong đi rửa rau củ. Sau đó thì không có sau đó, cậu chỉ biết ngồi bên bàn ăn và chờ đợi thôi. Lucius từng nghe anh nói rằng người ta thường nhận xét anh khi nấu ăn nhìn rất ngầu. Cậu tự hỏi không biết việc đó đúng bao nhiêu phần trăm, đáng tiếc là cậu không thể tự mình kiểm chứng.
Ngồi đợi một lúc thì mùi thơm lan tỏa từ phòng bép ra đến chỗ cậu ngồi. Phải nói là cậu phục, với số nguyên liệu hạn chế mà anh có thể làm ra một nồi lẩu có sức cuốn hút như vậy, quả thật không phải dạng vừa đâu.
Vì cậu không thể tự gắp thức ăn từ nổi lẩu vào bát của mình nên suốt bữa ăn anh khá là chật vật. Lucius cũng không biết nên làm gì, nói cảm ơn có vẻ hơi thừa quá nhưng chỉ ngồi không chỉ biết nhận lấy sự giúp đỡ của anh thì chắc chắn không được. Người ta bình thường hay làm gì để báo đáp một người nhỉ? Quà tặng? Tiền bạc?
Dùng thân báo đáp?
Chả hiểu sao cậu lại có cái suy nghĩ đó nhưng nó khá khôi hài và cậu quyết định chơi ngu.
“Phải chi em cười được thầy về...” Lucius ngừng một lát, “Làm vợ.”
Cậu hoàn toàn có thể thấy được tương lai của mình, một là ăn đánh cho mềm xương hai là nguyên cái nồi lẩu úp vào mặt. Nói chứ thầy của cậu tuy hơi bạo lực một chút nhưng là một con người rất tình cảm, nên chắc sẽ chừa cái mặt ra.
Lucius Gong Nam
|
|
|
Post by nam on Aug 5, 2016 16:45:00 GMT 7
Gong Nam Lucius
|
|
homotachi
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức.
Posts: 23
|
Post by homotachi on Aug 5, 2016 20:23:07 GMT 7
Nói về chuyện nấu nướng, Lucius đương nhiên là biết. Vì bố mẹ cậu sống ở thành phố khác do tính chất công việc nên từ khi mười bốn cậu đã thường xuyên ở một mình. Đương nhiên là cậu có sự giúp đỡ của người giúp việc những thứ cơ bản như nấu ăn, giặt giũ Lucius đều biết hết, chỉ là không thể nào sánh được bằng anh. Bàn tay của anh phủ lên bàn tay của cậu khiến Lucius có chút giật mình. Anh chỉ đang hướng dẫn cậu cách làm đúng thôi, hoàn toàn không có gì để căng thẳng hết. Nhưng mà nói thì dễ... Lucius biết mình may mắn khi anh không đứng lên và hạ đo ván cậu , có điều câu nói của anh thiếu chút nữa làm cậu nghẹn miếng thịt bò mình đang nhai. Cái này là cố ý đúng không? Mà từ khi nào anh lại chịu khó chiều theo mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu như vậy? “Ôi thầy ơi, có lấy vợ thì phải chọn người nào đẹp chứ. Thầy có điều kiện thế cơ mà.” Cậu bĩu môi. Trong trí nhớ của mình, cậu chưa bao giờ là người quá chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Với cậu, chỉnh chu và lịch sự là đủ rồi, không cần phải quá cầu kì. Còn gương mặt của bản thân thì cậu miễn cưỡng có thể xem là có nét nhưng so với các mỹ nữ, và đôi khi là mỹ nam, cảm mến anh thì thua rất xa. Với lại lại lập gia đình thì ai muốn lấy một người như cậu cơ chứ. Lucius biết rằng tự lo được cho bản thân đã là khó rồi, nói gì đến việc chăm sóc hay giúp đỡ cho ai khác. Rước cậu về thì chỉ có mà ôm nợ về. Thời đại này thì tình yêu chân chính cũng không đủ đâu, trừ khi cậu tìm được công việc nào mà không thể nhìn thấy vẫn có thể làm tốt và có thể kiếm được nhiều tiền. Lucius im lặng và chăm chú ăn hết đồ ăn, không nói gì nữa. Sau bữa tối, cậu giúp anh thu dọn một chút rồi cho bát đũa vào máy rửa bát. Vì cậu ghét nhất là rửa bát nên cái máy như là cứu tinh của đời cậu. Lucius bảo anh là họ di chuyển vào phòng sách của nhà cậu đi, ở đó thoải mái hơn. Với cậu mà nói thì bây giờ không có sự khác biệt lắm nhưng ngày xưa ngoài sân thượng thì căn phòng này là nơi yêu thích của cậu, và cả của anh. Căn phòng được lắp kính rộng bản có thể nhìn thấy được khung cảnh của thành phố phía xa xa. Nếu là buổi sáng thì anh nắng ngập cả căn phòng vô cùng ấm áp, còn về đêm thì hình ảnh cả thành phố lên đèn đẹp đến cảm động. Cậu thích vào căn phòng này chỉ vì sự dễ chịu mà năm xưa nơi này đem đến cho cậu. Và Lucius cho rằng anh cũng sẽ thích ở đây hơn là phòng khách. Cậu lên lầu mà không có sự hỗ trợ của anh, nhớ bật đèn trên đường đi và mở của phòng. Mùi của gỗ cùng với sách là một trong những thứ dễ dàng giúp cậu thư giãn nhất. “À, quyển sách thầy tặng em ở đây này.” Lucius nói khi đi ngang một kệ sách, kệ sách của cậu. Vì từ ngày xưa cậu đã thích sắp xếp sách của mình theo một thứ tự nhất định nên tìm đúng cuốn sách không phải là vấn đề. Cảm giác chạm vào gáy da của một quyển sách rồi ngửi được mùi của giấy mới mới thật thích làm sao. Những quyển sách nằm trên kệ ngay ngắn và đẹp mắt nhưng cậu chưa chạm vào chúng lấy một lần suốt một năm nay. Trước kia bản thân vì hoài niệm mà lấy chúng ra rồi lại đặt về chỗ cũ. “Có lần em muốn đọc lại nhưng phải chỡ mãi người ta mới xuất bản cuốn này bằng chữ nổi.” Lucius tìm đến bàn của mình, ngón tay lướt qua lướt lại trên một vài tập giấy rồi đưa lên một cuốn sách bìa đơn giản với chữ nổi trên bề mặt giấy thô ráp. Dù rằng người ta chuộng audiobook hơn nhưng Lucius thích cảm giác tự đọc tự cảm nhận hơn. Lucius nhấc con cá heo nhồi bông lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ. Cậu vòng tay và ôm lấy con cá heo, nó đã theo cậu từ khi cậu mới mười ba. Trước đây anh hay cười cậu việc lớn rồi mà còn ôm thú bông nhưng mãi rồi thì cậu nhờn, thích ôm thì cứ ôm thôi. “Thầy kể thêm cho em nghe về cái game đi.” Lucius nói khi cậu nghe tiếng anh đã ngồi xuống ghế, vẫn là chỗ đấy nhỉ, cậu nghĩ. Không những tả chi tiết về game, anh còn đem bộ chơi game ra cho cậu... sờ. Ngạc nhiên thay, Lucius có cảm giác mình biết bộ chơi game này. Cậu bèn nhờ anh đi sang phòng của cậu và lấy ra một cái hộp khá to trên nóc tủ. Cậu nhớ rằng trước khi thi tốt nghiệp, bố cậu có mua cho một bộ chơi game nói là thấy giới trẻ hay chơi nên mua về cho cậu, xem như mừng sinh nhật sớm. Vì bận học nên Lucius đành cất đi, dự định sau thi sẽ thử. Nhưng rồi... Cậu nhờ anh mở hộp ra và bộ chơi game của hai người giống hệt như nhau. Lucius không biết đây có phải là dấu hiệu số phận đang bảo cậu rằng hãy chơi cái game này đi không. Chà, chơi game để giải trí cũng chẳng hại đến ai, cậu cũng sẽ chú ý để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng mình. “Nếu đã như vậy thì có khi em nên chơi game thật nhỉ? Xem như là để bắt kịp với xã hội cũng được.” Nam - Unlock Mục sư Rank 2.2 với Florence.
Lucius Gong Nam
|
|
|
Post by nam on Aug 6, 2016 14:30:11 GMT 7
Gong Nam Lucius
|
|
|
Post by nam on Sept 3, 2016 0:42:29 GMT 7
Gong Nam Lucius
|
|
Pink
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức
Posts: 35
|
Post by Pink on Sept 3, 2016 1:20:42 GMT 7
Trái đất rất tròn, không những tròn mà còn hơi dẹt. Thế nên bằng một cách thần kì nào đó, chàng tinh linh tóc xanh kéo Pink tới lv5 hóa ra lại là thầy giáo nuôi con chuột lang thường mang đến phòng khám của hắn. Hôm ấy sau khi đạt cấp để chuyển chức, cả hai có bàn nhau một hồi về mục sư lúc nãy. Đại loại là tìm hộ một con cún dẫn đường vì cậu ta hơi có vấn đề về mắt. Sẵn tiện cũng đang rảnh nên Win vớ đại một con, nào ngờ lại trúng ý Nam. Vậy là buổi hẹn ngày hôm nay được kì kèo, sau khi Nam tới thì hắn cũng được đưa vào luôn, tất nhiên là cùng với một em Golden Retriever màu vàng đã được khám đến tận chân răng. Mà nghĩ cũng lạ, không biết cái anh chàng Nam này là người như thế nào trong game. Chứ mỗi lần gặp lại thấy đi với một bạn khác nhau. Đầu tiên là nữ cung thủ, sau đó là nữ kiếm sĩ, rồi tới... người gần giống nữ mục sư này đây. Hắn vẫn còn nhớ gương mặt bối rối của Nam khi hỏi ai là người chàng thích nhất, nhỏ lùn lùn đó có vẻ đanh đá lắm, sẽ mệt lắm cho mà xem. Win được mời đến cái chòi sau vườn ngồi nghỉ trong lúc chờ thầy giáo kia bàn chuyện bất ngờ với học sinh. Nếu mối quan hệ của họ là giáo viên-học trò, thì như thế này cũng khá dễ hiểu, đặc biệt là sau vụ Nam tâm sự với hắn. - Cảm ơnNhận tách trà từ tay người hầu gái, thổi một hơi cho nguội bớt rồi từ tốn làm một ngụm. Win ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc, thời tiết này thật thích hợp để nhận một chú chó xinh xắn. Hắn nhìn sang sinh vật đáng yêu đang ngoan ngoãn nằm dưới đất, đuôi không ngừng ve vẩy, hài lòng xoa đầu một cái
Win Wild
|
|
homotachi
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức.
Posts: 23
|
Post by homotachi on Sept 3, 2016 2:51:25 GMT 7
Nhân vật: Lucius || Gong Nam || Win WildThời gian: 15.02, sáng Địa điểm: Nhà 1 2 3
Còn chưa đến một tuần mà chỉ mới hai ngày Lucius đã nhận ra cái lời hứa cho cậu tự lập của bố mẹ là một trăm phần trăm không đúng sự thật. Vụ tăng cường bảo mật có hơi phiền nhưng cậu không phả đói gì nhưng mà thuê thêm người giúp việc có phải hơi quá rồi không? Và vì sao người giúp việc mới vào làm lại nhiệt tình quá đáng với cậu như vậy?! Cuộc sống quả thật là nhiều bí ẩn.
Có khách đến à? Cậu nghe tiếng người giúp việc nói chuyện với ai đó nhưng vừa nghe giọng người kia thì Lucius biết ngay đó là anh. Thường thì trước khi sang nhà anh sẽ có báo trước, có điều hôm nay cậu lại không nhận được tin nhắn nào của anh cả. Chắc là lại tùy hứng ghé sang rồi lại chào về nhanh như khi tới. Lucius chưa bao giờ hỏi vì đối với cậu việc anh đến nhà chơi là việc lúc nào cậu cũng hoan nghênh. Cậu lên tiếng chào anh nhưng vẫn không quay đầu về phía anh và ngón tay vẫn lần theo những dòng chữ nổi. Mỗi lần tập trung cao độ cậu đều thế, trông có vẻ vô lễ nhưng anh không chấp nên cậu cũng chả sửa làm gì. Lucius là con người của những thói quen. Ví dụ như việc anh gác chân lên đùi của cậu không khiến Lucius giật mình mà còn rất thuần thục mà đổi vị trí đặt sách cho dễ đọc, hoặc sờ, tùy theo tình huống.
“Trà không phải em pha, có hơi chát, thầy chịu khó vậy.” Lucius nói bằng một giọng ỉu xìu, đến pha trà cậu cũng không được làm vì người ta sợ cậu tự làm phỏng chính mình. Tưởng là sẽ bận rộn, ai ngờ cậu lại trở nên nhàn rỗi đến mức không biết phải làm gì. Sách mới thì chưa về, sách cũ đọc lại mãi cũng chán.
“Là nhạc phổ.” Lucius đáp lại câu hỏi của anh. Cậu không đụng đến đàn dương cầm hơn hai năm rồi, bây giờ chơi lại sẽ là cả một vấn đề cho xem. Để kiểm tra xem mình còn nhớ bao nhiêu, Lucius đã đặt mua vài cuốn nhạc phổ được in bằng chữ nổi. Chỉ là cậu không ngờ thật ra những kí hiệu trong âm nhạc cũng chữ nổi thông thường khác nhau nhiều, nói chung là cả một bầu trời hư cấu nên cậu có cảm giác mình phải học lại từ đầu. “Cứ cái tầm này chắc phải còn lâu em mới chơi lại được đàn.” Cậu cảm thán. Mà thôi, có việc làm cũng tốt, không lại rảnh rỗi sinh nông nổi à không, là nhàn cư vi bất thiện.
“Mà thầy lại phải đi canh cổng à? Cũng phải, ai bảo cao to thích làm mặt nghiêm túc làm gì?” Lucius nhún vai, nói chung là cậu không ngạc nhiên. Anh đấm đau thế nào cậu lại chả hiểu quá rõ, bằng chứng là anh vừa đấm vào vai cậu một cái ngay sau khi câu nói vừa dứt. Cậu bĩu môi, cái event trauma cậu chưa bắt đền anh ở đó đám với chả đá. Mà đời không như mơ, không để cậu có cơ hội phàn nàn anh đã kéo cậu đứng lên nói ra vườn đi có cái này hay lắm.
Vì Lucius ngoan nên bảo đi là đi, vừa bước ra khỏi cửa anh dặn cậu 1 câu nghe thật đáng yêu đến tột cùng.
“Lucius em nhắm mắt lại đi.” Anh nói với giọng hơi hào hứng.
Um...
“À quên em đâu có thấy gì...”
Cậu ước gì có cây gậy dò đường trong tay. Nhưng vì Lucius ngoan nên cậu quyết định xem như mình chưa nghe cái gì hết.
Anh dẫn cậu đến gặp một người tên Win. Xét theo hướng giọng nói được phát ra thì người kia chắc cao tầm tầm anh, tức là khoảng từ 1m85 đến 1m90. Lúc bắt tay thì cậu cảm nhận rõ bàn tay của người mới gặp khá lớn. Vì sao đời cậu luôn dính đến những kẻ cao to quá đáng vậy? Không những thấp, Lucius còn toàn bị chê gầy. Ông trời trêu ngươi con người cũng phải có mức độ thôi chứ...
“Rất vui được gặp anh, tên tôi là Lucius.” Cậu mỉm cười và nói, còn dự định hỏi thăm sức khỏe cho nó đúng với phép tắc xã giao thì Lucius nghe tiếng ‘Gâu’. Mọi hoạt động của não được chuyển sang chế độ chờ và chỉ xử lý được đúng một quy trình.
“Chó!” Cậu hô lên.
Đúng rồi, cậu thích động vật.
|
|
|
Post by nam on Sept 4, 2016 14:44:21 GMT 7
|
|