Post by Mè on Aug 9, 2017 2:52:10 GMT 7
Nhân vật : Kirie | Laeta | Lăng Hạo | Teiruka
Thời gian :7h20 tối 1/12/2017
Địa điểm : Phòng tiệc chung cư Orzu
Bài trước
=======================
"Không sao, càng đông càng vui mà. Chào anh Teiruka, em là Laeta mới chuyển đến phòng số 5."
Kirie thấy Laeta bỗng đứng lên, quăng con cừu về phía mình, chỉnh gọng kính và hướng về phía Tei cùng Hạo chào hỏi.
Cậu lập tức sung sướng ôm con cừu trong lòng. Mềm quá êm quá đáng yêu quáaaaa
; A ;;;;;;;
Ôm con cừu bông trong tay Kirie cảm giác mình đã có cả thiên hạ, huhu bạn mới đúng là người tốt mà. ;w;
Tuy nhiên lần này Kirie không chìm vào thế giới iêng của mình được, vì sếp cậu và bạn thân của sếp ngay đây, áp lực rất lớn. Cậu không muốn trở thành người vô lễ bất lịch sự tí nào. Thế nên trên tay ôm con cừu đáng yêu, cậu lại lần nữa cúi chào mọi người.
- Chào anh Tei, ừm, chào anh Hạo, em là Kirie, là nhân viên quán của anh Tei ạ.
Sau khi chào hỏi xong, cậu an tâm móc điện thoại ra chụp 100 tấm bé cừu bé bỏng đáng yêu dễ thương xinh đẹp trong tay mình.
....
.
.
.
.
.
Bỗng tự dưng xung quanh tối thui, Kirie cầm điện thoại ngơ ngác ngước lên. Chuyện gì vậy ?
Nhưng không để cậu đợi lâu, tất cả ánh sáng đều chiếu về 1 phía, trên sân khấu xuất hiện một người chói lòa. Tự dưng Kirie có cảm giác mình giống như thấy ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, sinh vật sống trong đêm như cậu cảm thấy như bị thanh trừng ý.
"Alo alo, 1,2,3,4. Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với bữa tiệc đầu tiên ăn mừng các bạn đã chọn chung cư làm tổ ấm. Mọi người chắc đã thoải mái thưởng thức đồ ăn buffet do chúng tôi chuẩn bị, và tôi cũng hi vọng các bạn đều thích. Có lẽ các bạn đều đang băn khoăn không biết tôi là ai? Xin tự giới thiệu, tôi chính là một trong hai vị chủ chung cư này. Vị còn lại chắc cũng sẽ tới trong ít phút nữa, hi vọng anh ấy cũng có thể tới kịp cho buổi diễn văn nghệ tiếp theo ha ha ha."
Rồi hàng tốp người ồ ạt bước ra, có 1 người đứng lại trước mặt cậu, mở cái mâm bạc ra đưa cho cậu 1 cuốn photobook và album nhạc.
Kirie tiếp tục cầm trong sự ngơ ngác, tiếp đó là màn trình diễn hoành tráng của con người ánh sáng trên sân khấu.
Dù Kirie không hiểu gì lắm nhưng cậu cảm thấy người kia hát cũng thật dễ nghe, và vì công sức người khác diễn cho mình nên cậu xem rất chăm chú.
Cho đến khi người trên đài kết thúc, cậu còn theo mọi người vỗ tay ủng hộ. Nhưng rồi cậu lại chú ý cái bộ album trên tay mình, nhìn có vẻ rất....hào nhoáng.
Thế nhưng dù anh idol hát rất dễ nghe, thì cậu cũng không có quá nhiều hứng thú với nó. Nói gọn là trước giờ gu nhạc cậu khá dễ dãi, nhạc gì cũng nghe được cả. Nếu cho cậu một dĩa phim hoạt hình chắc cậu sẽ thích đến chết.
Nhưng là quà tặng thì đáng kỉ niệm, nếu người ta đã có lòng tặng, mà cậu không yêu thương thì Kirie lại cảm thấy rất có lỗi.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy có giọng nói
"Nhóc nếu không biết xài thì đưa anh đi, đổi lại anh sẽ pha cho cậu cà phê trong tháng sau."
Kirie lập tức quay về phía sếp mình, nhìn người vừa nói câu trên với ánh mắt thật chăm chú. Nếu là người bình thường, thì mắt cậu bây giờ hẳn là đang long lanh long lanh.
Gì chứ nếu đổi là cà phê anh Tei pha thì cậu hoàn toàn nguyện ý. Phải nói trước đây 1 trong những lí do cậu làm thêm quán của Tei là vì cậu nghiện cực cà phê mocha ở nơi đó. Uống đến thành khách quen, sau đó thấy quán ấy tuyển nhân viên làm thêm, trong lúc cậu cũng đang sầu vì hụt tiền, Kirie liền không ngần ngại đăng kí. Cũng chả biết lúc đó làm sao qua được phỏng vấn nữa. Chung quy thì cuối cùng cậu làm nv ở quán tới tận giờ, tuy nhiên muốn uống cà phê do sếp pha thì cậu vẫn phải bỏ tiền ra mua và phải canh ngay lúc anh ấy rảnh để trực quầy.
"Ừm, vậy anh nhớ giữ kĩ nó nhé" - Kirie đưa cả 2 vật cho Tei, nhưng không quên dặn dò anh giữ chúng.
======================================
"Không sao, càng đông càng vui mà. Chào anh Teiruka, em là Laeta mới chuyển đến phòng số 5."
Đáp lại lời chào hỏi của Teiruka, thằng nhóc đối diện lên tiếng. Tei gật gật đầu với cậu ta.
Sau đó Hạo bước ra đối thoại với thằng nhóc Laeta. Trong lúc đó anh cũng có thể nhìn đánh gia chính diện người mới này. Cậu ta có làn da khá trắng, cái màu trắng của bệnh tật ấy. Nhìn khuôn mặt cậu, một bên băng mắt, lại còn đeo cặp kính khá dày, đôi mắt còn lại thì thầm quầng chả khác thằng Ki.
Nhìn cậu Tei có cảm giác rất ái ngại.
Vì sao hả, vì anh có cảm giác nếu làm gì mạnh bạo một tí như cú pat đầu nãy anh làm với Hạo đi, thì chắc thằng nhóc này nó vô viện không kịp ngáp luôn quá.
Trước giờ anh tiếp xúc mấy dạng trâu bò như thằng Hạo quen rồi, giờ nhìn con người chuẩn bị cuốn theo chiều gió thế kia thật mới lạ. Mà chính qua câu trả lời của thằng nhóc với Hạo cũng khẳng định tình trạng sức khỏe của nó.
Đánh giá tổng thể xong, anh quay đầu lại nhìn nhân viên của mình. Trên tay của nó đang ôm một con cừu bông, anh liền biết thằng này nó lại lên mây cmnr.
Có khi lúc nãy thứ nó nhìn chằm chằm trước lúc nó chào anh cũng là con thú bông này cũng nên, anh còn lạ gì thằng nhóc Kirie này nữa chứ.
Để cho nó ở yên trong thế giới của mình, anh định bụng quay lại tiếp chuyện với Laeta, thì bỗng đen xung quanh tắt dần, anh sáng tập trung vào trên sân khấu.
.....
Teiruka cảm thấy mình cũng muốn làm hành động giống thằng bạn thân mình đang làm, là facepalm suốt buổi biểu diễn.Thế nhưng vì đang trước người lạ, nên Tei hold mình được. Chỉ là anh cảm khái, nếu bữa tiệc hôm nay bán vé cho fan tham dự thì hẳn đã kiếm được tiền tỷ rồi.
Dù sao thì bộ album mới của Gold tặng không đang rất hot, bán giá cũng khá cao, anh không ngại kiếm thêm thu nhập cho mình. Vì thế anh chọt thằng vẫn đang facepalm bên cạnh
- Ê mày, giữ lại bộ album cho tao xử lí.
Nói ngắn gọn thế thôi là Hạo đủ hiểu rồi. Vì thế anh tấn công đối tượng thứ 2, cái tên nhóc vẫn còn đang chăm chú vỗ tay cho màn biểu diễn.
Đến đứng cạnh Kirie, nhìn nó im lặng nhìn bộ album trong tay, Tei liền lên tiếng
- Nhóc nếu không biết xài thì đưa anh đi, đổi lại anh sẽ pha cho cậu cà phê trong tháng sau.
Nghe thì có vẻ vô lí vãi đạn, nhưng anh biết điều kiện này với Kirie thì vô cùng hấp dẫn. Y như rằng, nhóc ta lập tức quay đầu nhìn chằm chằm anh, sau đó giao cả bộ qua. Cậu ta còn chăm chú nói.
"Ừm, vậy anh nhớ giữ kĩ nó nhé"
...
Tei lại một lần nữa nhịn cười. Tên nhân viên này của anh, tính cách đã người giời lại còn hay quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt. Nhiều lúc anh cũng chả hiểu sao cậu ta còn tồn tại được.
Anh trưng bộ mặt nghiêm chỉnh đáng tin của mình mà gật đầu. Tất nhiên anh sẽ giữ kĩ rồi, giữ kĩ còn mới bán mới lời chứ.
Thế nhưng còn chưa kịp bắt đầu cuộc nói chuyện tiếp, thì trên sân khấu lại có người bước lên phát biểu.
Nhìn người ở trên đài, anh cảm thấy người này còn đáng facepalm hơn cả Gold. Quay qua nhìn Hạo, chia cho cậu ta một ánh mắt tràn ngập cảm thông và thấu hiểu, con người này đến là Tei cảm nhận được sự thác loạn ở đâu đó đang đến gần.
Y như rằng, ngay sau lời phát biểu trang hoàng của mình, Shu liền búng tay, hàng loạt nhân viên lại xếp hàng đi ra. Lần này không phải là album hot đắt tiền của Gold nữa, mà là một viên gì đó lấp lánh tỏa sáng như viên ngọc. Nhìn rất xinh đẹp, và rất....nguy hiểm.
Đừng giỡn, thứ gì xuất phát từ Shu thì Tei đều cảm thấy tốt nhất không nên ăn. Mặc dù thứ này hẳn cũng rất đang giá.
Anh trở về phía Hạo, hỏi
-...Mày có tính ăn nó không ?
====================================
Được Tei gật đầu, cậu cảm thấy yên tâm. Sau đó sân khấu lại một lần nữa ồn ào lên.
Kirie nhìn về đó, trên sân khấu bây giờ là một anh chàng da nâu tóc bạch kim. Khác với vẻ sáng chói lóa của Gold idol khi nãy, con người này mang cảm giác thần bí hơn, dù vẫn lấp lánh nhưng lại thiên về màn đêm bí ẩn.
"Alo alo, 1 2 3 4. Các cô các cậu vừa được thưởng thức giọng ca oanh vàng của idol Gold, là một trong hai chủ chung cư của căn hộ các cô cậu đang sống đây. Còn tôi, người đang phát biểu trước mặt các cô cậu là người còn lại."
"Tôi là Shu, người chủ chung cư thứ hai của căn hộ này. Mục đích tôi và Gold tạo nên căn hộ này thì có rất nhiều, một trong số đó là để giúp cho các bạn, bất kể người giàu hay nghèo một không gian sống thoải mái và sang trọng mà không tốn quá nhiều chi phí. Đã tới đây rồi thì mọi người đều cùng một nhà, do đó hãy sống thật đoàn kết với nhau."
Oa, tuyệt vời quá. Nghe lời phát biểu này, Kirie cảm thấy 2 người chủ chung cư không chỉ đẹp, phát sáng mà lại còn rất tốt bụng.
"Trước khi trở về đây tôi có một chuyến công tác tới Ai Cập, đã tìm được một thứ đặc sản này ăn rất thú vị nên rất muốn chia sẻ cho các cô cậu thử một chút. Vì Gold đã tặng cho mọi người một chiếc album nên anh đây cũng không thể đối đãi khách mua nhà một cách sơ sài được."
Lại là quà ! Kirie có chút bối rối với sự nhiệt tình của 2 người chủ chung cư ở đây. Chẳng bao giờ cậu đi mướn căn hộ mà được chào đón rồi tặng quà dự tiệc thế này cả. Đúng là thế giới của những người sang trọng mà.
Vì có lần đệm trước đó, nên lần này Kirie đã không bất ngờ khi có người xuất hiện trước mặt cậu, mở mâm bạc ra để lộ một viên ngọc lấp lánh ở bên trong.
Kirie cẩn thận cầm viên ngọc lên. Nó hình như là một viên kẹo, nhưng nó rất đẹp. Đẹp đến mức cậu không biết mình có nên ăn hay không. Nếu khi nãy cầm viên kẹo dễ thương mà cậu không nỡ ăn, thì bây giờ là cậu không dám ăn.
Cậu nhìn xung quanh, mọi người đều tự nhiên nhận lấy món quà, có người thì rất hào hứng nhai tọt nó, có người thì từ từ nhấm nháp nó.
Kirie bối rối nghĩ, nếu đã là quà tặng, mình đã nhận mà lại không ăn thì rất thất lễ phải không phải không phải khôngggg.
Bối rồi một hồi, trong lúc anh Tei đã lại bên cạnh anh Hạo để nói gì, cậu quyết định ăn nó. Dù sao quà tặng từ vị chủ chung cư tốt bụng, cậu không thể phật lòng người ta !
Và thế là Kirie bỏ cả viên vào miệng mình.
Thời gian :7h20 tối 1/12/2017
Địa điểm : Phòng tiệc chung cư Orzu
Bài trước
=======================
"Không sao, càng đông càng vui mà. Chào anh Teiruka, em là Laeta mới chuyển đến phòng số 5."
Kirie thấy Laeta bỗng đứng lên, quăng con cừu về phía mình, chỉnh gọng kính và hướng về phía Tei cùng Hạo chào hỏi.
Cậu lập tức sung sướng ôm con cừu trong lòng. Mềm quá êm quá đáng yêu quáaaaa
; A ;;;;;;;
Ôm con cừu bông trong tay Kirie cảm giác mình đã có cả thiên hạ, huhu bạn mới đúng là người tốt mà. ;w;
Tuy nhiên lần này Kirie không chìm vào thế giới iêng của mình được, vì sếp cậu và bạn thân của sếp ngay đây, áp lực rất lớn. Cậu không muốn trở thành người vô lễ bất lịch sự tí nào. Thế nên trên tay ôm con cừu đáng yêu, cậu lại lần nữa cúi chào mọi người.
- Chào anh Tei, ừm, chào anh Hạo, em là Kirie, là nhân viên quán của anh Tei ạ.
Sau khi chào hỏi xong, cậu an tâm móc điện thoại ra chụp 100 tấm bé cừu bé bỏng đáng yêu dễ thương xinh đẹp trong tay mình.
....
.
.
.
.
.
Bỗng tự dưng xung quanh tối thui, Kirie cầm điện thoại ngơ ngác ngước lên. Chuyện gì vậy ?
Nhưng không để cậu đợi lâu, tất cả ánh sáng đều chiếu về 1 phía, trên sân khấu xuất hiện một người chói lòa. Tự dưng Kirie có cảm giác mình giống như thấy ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi, sinh vật sống trong đêm như cậu cảm thấy như bị thanh trừng ý.
"Alo alo, 1,2,3,4. Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với bữa tiệc đầu tiên ăn mừng các bạn đã chọn chung cư làm tổ ấm. Mọi người chắc đã thoải mái thưởng thức đồ ăn buffet do chúng tôi chuẩn bị, và tôi cũng hi vọng các bạn đều thích. Có lẽ các bạn đều đang băn khoăn không biết tôi là ai? Xin tự giới thiệu, tôi chính là một trong hai vị chủ chung cư này. Vị còn lại chắc cũng sẽ tới trong ít phút nữa, hi vọng anh ấy cũng có thể tới kịp cho buổi diễn văn nghệ tiếp theo ha ha ha."
Rồi hàng tốp người ồ ạt bước ra, có 1 người đứng lại trước mặt cậu, mở cái mâm bạc ra đưa cho cậu 1 cuốn photobook và album nhạc.
Kirie tiếp tục cầm trong sự ngơ ngác, tiếp đó là màn trình diễn hoành tráng của con người ánh sáng trên sân khấu.
Dù Kirie không hiểu gì lắm nhưng cậu cảm thấy người kia hát cũng thật dễ nghe, và vì công sức người khác diễn cho mình nên cậu xem rất chăm chú.
Cho đến khi người trên đài kết thúc, cậu còn theo mọi người vỗ tay ủng hộ. Nhưng rồi cậu lại chú ý cái bộ album trên tay mình, nhìn có vẻ rất....hào nhoáng.
Thế nhưng dù anh idol hát rất dễ nghe, thì cậu cũng không có quá nhiều hứng thú với nó. Nói gọn là trước giờ gu nhạc cậu khá dễ dãi, nhạc gì cũng nghe được cả. Nếu cho cậu một dĩa phim hoạt hình chắc cậu sẽ thích đến chết.
Nhưng là quà tặng thì đáng kỉ niệm, nếu người ta đã có lòng tặng, mà cậu không yêu thương thì Kirie lại cảm thấy rất có lỗi.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy có giọng nói
"Nhóc nếu không biết xài thì đưa anh đi, đổi lại anh sẽ pha cho cậu cà phê trong tháng sau."
Kirie lập tức quay về phía sếp mình, nhìn người vừa nói câu trên với ánh mắt thật chăm chú. Nếu là người bình thường, thì mắt cậu bây giờ hẳn là đang long lanh long lanh.
Gì chứ nếu đổi là cà phê anh Tei pha thì cậu hoàn toàn nguyện ý. Phải nói trước đây 1 trong những lí do cậu làm thêm quán của Tei là vì cậu nghiện cực cà phê mocha ở nơi đó. Uống đến thành khách quen, sau đó thấy quán ấy tuyển nhân viên làm thêm, trong lúc cậu cũng đang sầu vì hụt tiền, Kirie liền không ngần ngại đăng kí. Cũng chả biết lúc đó làm sao qua được phỏng vấn nữa. Chung quy thì cuối cùng cậu làm nv ở quán tới tận giờ, tuy nhiên muốn uống cà phê do sếp pha thì cậu vẫn phải bỏ tiền ra mua và phải canh ngay lúc anh ấy rảnh để trực quầy.
"Ừm, vậy anh nhớ giữ kĩ nó nhé" - Kirie đưa cả 2 vật cho Tei, nhưng không quên dặn dò anh giữ chúng.
======================================
"Không sao, càng đông càng vui mà. Chào anh Teiruka, em là Laeta mới chuyển đến phòng số 5."
Đáp lại lời chào hỏi của Teiruka, thằng nhóc đối diện lên tiếng. Tei gật gật đầu với cậu ta.
Sau đó Hạo bước ra đối thoại với thằng nhóc Laeta. Trong lúc đó anh cũng có thể nhìn đánh gia chính diện người mới này. Cậu ta có làn da khá trắng, cái màu trắng của bệnh tật ấy. Nhìn khuôn mặt cậu, một bên băng mắt, lại còn đeo cặp kính khá dày, đôi mắt còn lại thì thầm quầng chả khác thằng Ki.
Nhìn cậu Tei có cảm giác rất ái ngại.
Vì sao hả, vì anh có cảm giác nếu làm gì mạnh bạo một tí như cú pat đầu nãy anh làm với Hạo đi, thì chắc thằng nhóc này nó vô viện không kịp ngáp luôn quá.
Trước giờ anh tiếp xúc mấy dạng trâu bò như thằng Hạo quen rồi, giờ nhìn con người chuẩn bị cuốn theo chiều gió thế kia thật mới lạ. Mà chính qua câu trả lời của thằng nhóc với Hạo cũng khẳng định tình trạng sức khỏe của nó.
Đánh giá tổng thể xong, anh quay đầu lại nhìn nhân viên của mình. Trên tay của nó đang ôm một con cừu bông, anh liền biết thằng này nó lại lên mây cmnr.
Có khi lúc nãy thứ nó nhìn chằm chằm trước lúc nó chào anh cũng là con thú bông này cũng nên, anh còn lạ gì thằng nhóc Kirie này nữa chứ.
Để cho nó ở yên trong thế giới của mình, anh định bụng quay lại tiếp chuyện với Laeta, thì bỗng đen xung quanh tắt dần, anh sáng tập trung vào trên sân khấu.
.....
Teiruka cảm thấy mình cũng muốn làm hành động giống thằng bạn thân mình đang làm, là facepalm suốt buổi biểu diễn.Thế nhưng vì đang trước người lạ, nên Tei hold mình được. Chỉ là anh cảm khái, nếu bữa tiệc hôm nay bán vé cho fan tham dự thì hẳn đã kiếm được tiền tỷ rồi.
Dù sao thì bộ album mới của Gold tặng không đang rất hot, bán giá cũng khá cao, anh không ngại kiếm thêm thu nhập cho mình. Vì thế anh chọt thằng vẫn đang facepalm bên cạnh
- Ê mày, giữ lại bộ album cho tao xử lí.
Nói ngắn gọn thế thôi là Hạo đủ hiểu rồi. Vì thế anh tấn công đối tượng thứ 2, cái tên nhóc vẫn còn đang chăm chú vỗ tay cho màn biểu diễn.
Đến đứng cạnh Kirie, nhìn nó im lặng nhìn bộ album trong tay, Tei liền lên tiếng
- Nhóc nếu không biết xài thì đưa anh đi, đổi lại anh sẽ pha cho cậu cà phê trong tháng sau.
Nghe thì có vẻ vô lí vãi đạn, nhưng anh biết điều kiện này với Kirie thì vô cùng hấp dẫn. Y như rằng, nhóc ta lập tức quay đầu nhìn chằm chằm anh, sau đó giao cả bộ qua. Cậu ta còn chăm chú nói.
"Ừm, vậy anh nhớ giữ kĩ nó nhé"
...
Tei lại một lần nữa nhịn cười. Tên nhân viên này của anh, tính cách đã người giời lại còn hay quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt. Nhiều lúc anh cũng chả hiểu sao cậu ta còn tồn tại được.
Anh trưng bộ mặt nghiêm chỉnh đáng tin của mình mà gật đầu. Tất nhiên anh sẽ giữ kĩ rồi, giữ kĩ còn mới bán mới lời chứ.
Thế nhưng còn chưa kịp bắt đầu cuộc nói chuyện tiếp, thì trên sân khấu lại có người bước lên phát biểu.
Nhìn người ở trên đài, anh cảm thấy người này còn đáng facepalm hơn cả Gold. Quay qua nhìn Hạo, chia cho cậu ta một ánh mắt tràn ngập cảm thông và thấu hiểu, con người này đến là Tei cảm nhận được sự thác loạn ở đâu đó đang đến gần.
Y như rằng, ngay sau lời phát biểu trang hoàng của mình, Shu liền búng tay, hàng loạt nhân viên lại xếp hàng đi ra. Lần này không phải là album hot đắt tiền của Gold nữa, mà là một viên gì đó lấp lánh tỏa sáng như viên ngọc. Nhìn rất xinh đẹp, và rất....nguy hiểm.
Đừng giỡn, thứ gì xuất phát từ Shu thì Tei đều cảm thấy tốt nhất không nên ăn. Mặc dù thứ này hẳn cũng rất đang giá.
Anh trở về phía Hạo, hỏi
-...Mày có tính ăn nó không ?
====================================
Được Tei gật đầu, cậu cảm thấy yên tâm. Sau đó sân khấu lại một lần nữa ồn ào lên.
Kirie nhìn về đó, trên sân khấu bây giờ là một anh chàng da nâu tóc bạch kim. Khác với vẻ sáng chói lóa của Gold idol khi nãy, con người này mang cảm giác thần bí hơn, dù vẫn lấp lánh nhưng lại thiên về màn đêm bí ẩn.
"Alo alo, 1 2 3 4. Các cô các cậu vừa được thưởng thức giọng ca oanh vàng của idol Gold, là một trong hai chủ chung cư của căn hộ các cô cậu đang sống đây. Còn tôi, người đang phát biểu trước mặt các cô cậu là người còn lại."
"Tôi là Shu, người chủ chung cư thứ hai của căn hộ này. Mục đích tôi và Gold tạo nên căn hộ này thì có rất nhiều, một trong số đó là để giúp cho các bạn, bất kể người giàu hay nghèo một không gian sống thoải mái và sang trọng mà không tốn quá nhiều chi phí. Đã tới đây rồi thì mọi người đều cùng một nhà, do đó hãy sống thật đoàn kết với nhau."
Oa, tuyệt vời quá. Nghe lời phát biểu này, Kirie cảm thấy 2 người chủ chung cư không chỉ đẹp, phát sáng mà lại còn rất tốt bụng.
"Trước khi trở về đây tôi có một chuyến công tác tới Ai Cập, đã tìm được một thứ đặc sản này ăn rất thú vị nên rất muốn chia sẻ cho các cô cậu thử một chút. Vì Gold đã tặng cho mọi người một chiếc album nên anh đây cũng không thể đối đãi khách mua nhà một cách sơ sài được."
Lại là quà ! Kirie có chút bối rối với sự nhiệt tình của 2 người chủ chung cư ở đây. Chẳng bao giờ cậu đi mướn căn hộ mà được chào đón rồi tặng quà dự tiệc thế này cả. Đúng là thế giới của những người sang trọng mà.
Vì có lần đệm trước đó, nên lần này Kirie đã không bất ngờ khi có người xuất hiện trước mặt cậu, mở mâm bạc ra để lộ một viên ngọc lấp lánh ở bên trong.
Kirie cẩn thận cầm viên ngọc lên. Nó hình như là một viên kẹo, nhưng nó rất đẹp. Đẹp đến mức cậu không biết mình có nên ăn hay không. Nếu khi nãy cầm viên kẹo dễ thương mà cậu không nỡ ăn, thì bây giờ là cậu không dám ăn.
Cậu nhìn xung quanh, mọi người đều tự nhiên nhận lấy món quà, có người thì rất hào hứng nhai tọt nó, có người thì từ từ nhấm nháp nó.
Kirie bối rối nghĩ, nếu đã là quà tặng, mình đã nhận mà lại không ăn thì rất thất lễ phải không phải không phải khôngggg.
Bối rồi một hồi, trong lúc anh Tei đã lại bên cạnh anh Hạo để nói gì, cậu quyết định ăn nó. Dù sao quà tặng từ vị chủ chung cư tốt bụng, cậu không thể phật lòng người ta !
Và thế là Kirie bỏ cả viên vào miệng mình.