mack21
Thực tập sư
EM CHỈ LÀ CON CHIM BÉ NHỎ YẾU GIÓ
Posts: 68
|
Post by mack21 on Sept 7, 2016 18:43:42 GMT 7
Nhân vật: Kei ll KirakuraThời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết- Thung lũng sương mai "Chúng ta có nên tìm lối ra khỏi đây không? Bây giờ em không thấy đường chúng ta đi vào đầm lầy này ở đâu nữa. Với lại bị trói chân thế này phải di chuyển thế nào. Hay giờ em đu lên chân anh? :-v"
- ... Cũng được. Đu lên đi...
Kei ngừng một hồi rồi mở miệng tán thành. Phải rồi Kirakura chỉ cần đu lên chân cậu, chịu khó một tí. Đến lúc cậu bay lên thì có thể ngồi trên người Kei rồi. Có cánh để làm gì chứ ?? Để không đi được thì có thể bay ~.
- Cậu tự bật dậy ôm chân anh trước được không? Sau đó anh sẽ bay lên rồi khi ổn định được độ cao cậu cứ ngồi hẳn lên người anh là được. Chúng ta sẽ tiếp tục bay tới nơi, vì dù sao cũng không thể đi bộ tiếp.
Thú thật là khi nãy cánh Kei vẫn còn hơi đau do cú ngã lúc Điểu địa ngục xuất hiện. Từ lúc tiếp tục đi từ vách núi tới giờ cũng chỉ hồi sức được một nửa. Nhưng Kirakura cũng khá nhẹ nên chắc sẽ ko có chuyện gì đâu nhỉ?... Dù sao do nãy giờ không để ý nên Kirakura mới bị kéo lê như vậy...
- Ok, cứ làm vậy đi. Ở trên cao cũng dễ dàng quan sát hơn, biết đâu lại thấy lối ra?
Và cũng cầu cho đôi cánh của Kei có thể chịu được.
Kei KirakuraLv.5
|
|
|
Post by Mozzarella on Sept 7, 2016 20:06:00 GMT 7
Nhân vật: Bố của bạn || Oves Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Bố của bạn và Oves mang bầu không khí căng thẳng đến Đầm lầy chết, sau cái vụ con chim chết tiệt kia khiến cho Bố cảm thấy mất vui, tất nhiên không phải vì vậy mà anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy , hút cần thì hút cho tới, không có bỏ giữa chừng được. Còn thằng nhóc đi chung với anh thì khỏi nói rồi, thật ra Bố khi cứu được Oves anh rất mừng rỡ, nhưng cậu vẫn tức vì thằng nhóc không tin tưởng mình, chỉ tính dằn mặt như vậy ai ngờ nó im thiệt vcl bầu không khó awkward gì thế này, Bố im im suy nghĩ. Thế là hai người cứ giữ bầu không khí im lặng đến ngạt thở đi băng qua Đầm lầy chết Bỗng dưng anh cảm thấy khung cảnh méo mó dần rồi vặn vẹo không nguyên dạng. Bố quay lại gọi lên một tên Oves thì anh rùng mình, dưới chân họ không còn là mặt đất cứng rắn mà từ từ tan chảy thành một vũng bùn lầy, Bố túm lấy cổ áo của Oves để cậu ta không ngã vào trong bùn lầy đang nuốt lấy bọn họ. Sau đó mọi thứ chìm vào bóng đêm. Bố choàng tỉnh dậy, dẹp ngay cơn choáng váng buồn nôn, anh ta bật dạy luống cuống nhìn xung quanh “Oves! Con đâu rồi?”
Thấy thằng nhóc đang nằm sõng soài bên cạnh mình, Bố mừng thầm, may là không tách ra nữa, chắc chắn sẽ có cháy nhà. “Ê dậy đi cu, chuẩn bị đi học kìa”
Bố ngồi đó đạp đạp cậu ta, nhưng Oves vẫn ngủ ngon lành đến mức dường như thế gian này có sụp đổ chắc nó cũng không biết, anh nghĩ vậy, Bố với 2 tay ra bịt mũi với che miệng cậu ta lại xem coi thằng nhóc này có ngủ đến độ quên thở luôn không
|
|
|
Post by Bi Shakalaka on Sept 7, 2016 20:40:10 GMT 7
Nhân vật: Vernicia ll ShikobaThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết "Bạn có lẽ là người đẹp nhất mình từng gặp." - Shikoba lớ mớ. Chậc, nói vớ vẩn gì thế này, gọi thì không dậy còn nằm mơ lung tung gì đó. Chắc là do thứ ảo giác lúc nãy làm ảnh hưởng rồi nằm mơ lung tung thôi, cô chẳng quan tâm, chỉ cần Shikoba dậy và phụ cô gỡ cái dây này ra là được. Rồi đột nhiên, cô ta nhào hẳn ra ôm chân Vernicia, luôn miệng kêu đừng đi. "Này làm cái gì vậy?!!"- Cô giật mình. Theo phản xạ, Vernicia kí 1 cái mạnh vào đầu Shikoba. Sau đó mới nhận ra mình lỡ tay kí mạnh quá, liền bối rối: "Chết, xin lỗi tôi lỡ tay..." - Cô ngừng một tí, không biết nên nói gì tiếp, cô nửa muốn hỏi thăm nửa không, vì cũng do Shikoba làm hành động kì lạ kia mà - "Tỉnh chưa vậy? Về mặt đất chưa?" - Cô quơ quơ cánh tay trước mắt Shikoba. Ôi thế này thì không ổn rồi đây, nếu không gỡ được sợi dây quái quỷ này ra thì sắp tới còn khó khăn dài dài.
Vernicia Shikoba
|
|
Akihara
Thực tập sư
Cho vay nặng lãi thế chấp nội tạng.
Posts: 97
|
Post by Akihara on Sept 7, 2016 21:11:24 GMT 7
Nhân vật: Merci/ SerenThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Link tương tácMerci và Seren cùng đứng dậy định đi tiếp thì không hiểu sao cậu lại bất ngờ nắm lấy tay cô, Merci giật mình bối rối nhưng cô bất ngờ nhất là mình không tự phản ứng giật tay lại mà vẫn để yên cho Seren cầm mặc dù trước đây cô khá bài xích với việc bị người khác đụng chạm, chuyện gì thế này.....? Merci thở dài trong lòng, Seren đã cứu giúp cô mấy lần, cô cũng thích kết bạn với cậu ấy một cách nghiêm túc nên rất không muốn bản thân thể hiện thái độ hay làm ra những hành động gì khiến cậu ấy sợ hãi rồi xa lánh. Đang chậm chạp bước đi thì đột nhiên Seren hỏi: "Merci này. Lúc mà chúng ta bị điểu địa ngục đòi bắt đi ở vách núi lãng quên. Tại sao chị lại muốn hi sinh đi theo nó?"Merci chớp mắt, mấp mấy môi. Cô có để ý đến thái độ kì lạ của Seren từ lúc ở Vách núi nhưng không tiện hỏi thăm, và cô cũng không phải kiểu tò mò hay xen vào chuyện của người khác nên cuối cùng đành im lặng không đá động gì đến và cho qua luôn, nhưng có vẻ như Seren vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô bỏ rơi cậu ấy nên đến tận bây giờ không nhịn được mới hỏi ra. Merci thở dài: - " Thật ra có rất nhiều lí do để tôi hi sinh, thứ nhất tôi chơi acc nữ, con chim kia lại không giống chim cái." - Cô vừa nói vừa kéo kéo lọn tóc dài màu xanh của mình - "Thứ hai, tôi chưa chuyển chức, lẽ dĩ nhiên vẫn là một tân thủ nên lỡ có khi xác suất hi sinh phải chết đi thì kết cục vẫn nhẹ nhàng hơn so với cậu, một người đã chuyển chức rồi chứ nhỉ ? Tôi không biết sau chuyển chức mỗi lần chết sẽ rớt bao nhiêu kinh nghiệm và trang bị nhưng chắc chắn nó sẽ không hề nhẹ nhàng gì." Rồi cô đứng lại nhếch miệng híp mắt cười với cậu: "Thứ ba là, không chơi thì thôi, một khi đã chơi game thì phải tận hưởng hết mình có chứ. Tôi cũng muốn thử cảm giác được tự do muốn làm những thứ mình thích, trải nghiệm những điều điên rồ mà bản thân không thể thử hiện ở đời thực cho dù là sinh con với một Thần điểu hay gì đi chăng nữa, cậu thấy có đúng không?!"
Thứ tư chính là không phải còn có cậu ở đây sao, cuối cùng thì cậu cũng không bỏ rôi tôi còn gì, điều đó chứng tỏ bản thân tôi lựa chọn hi sinh là đáng giá. Merci nghĩ thầm, quên đi rằng bản thân ghét tiếp xúc đụng chạm với người khác mà kéo Seren bước cùng.
MerciLv.5 SerenLv.6
|
|
|
Post by SlothSloth on Sept 7, 2016 21:14:33 GMT 7
Nhân vật: Shikoba ll VerniciaThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Bài trước"Này làm cái gì vậy?!!" - Cô gái kia nói, tiện tay kí thật mạnh vào đầu Shikoba. Cái cú đánh của Vernicia làm cơn đau trong đầu Shikoba còn nặng hơn nữa. Cô có thể cảm nhận được những mạch máu đang "gầm rú" lên như muốn bóp nát não cô vậy. Nhưng mà...Shikoba vẫn chẳng thấy Vernicia ở đâu cả! Trước mặt cô vẫn là hình dáng của cô gái nọ. "Chết, xin lỗi tôi lỡ tay..." - Cô ấy luống cuống nói. Nửa câu chợt ngập ngừng như suy nghĩ gì đó. Nhưng hồi sau thả lỏng ra, ném cho cô cái nhìn trách móc...Mà cũng đúng thôi, sao ban nãy lại có thể nhảy tới ôm chân người mà mình chưa nói chuyện bao giờ nhỉ? Cùng lắm, điều quá đáng nhất mà Shikoba từng làm với cô ấy ở ngoài đời chỉ là ngắm nhìn cô ấy chằm chằm cả ngày ở trong giờ học lớp tâm lý thôi vì bùng suốt nên có dịp gặp là phải ngắm cho đã con mắtRồi cô ấy quơ quơ tay trước mặt Shikoba, hỏi: "Tỉnh chưa vậy? Về mặt đất chưa?"Chợt trong chốc lát, như cú tát của Vernicia có tác dụng, nó khiến cô quay trở về với khung cảnh thực tế ảo hiện tại. Ah, ban nãy cô đã làm gì ấy nhỉ? Shikoba cảm thấy đau điếng đầu, mà không biết vì sao. "A-ah..." - Cô luống cuống nhìn Vernicia...Có vẻ như cô người lùn rất không hài lòng về việc gì đó...Có lẽ là do chính Shikoba gây ra? Đoạn, những gì vừa mới xảy ra, trước khi cô bị mất kiểm soát hiện về. Cô giật mình nhận ra rằng chân mình còn bị trói với chân của Vernicia. "Ch-chúng ta đ-đang làm gì v-vậy?" - Shikoba hỏi, giọng run run...Cơn đau đầu lại sắp tới, không biết lần tới sẽ làm cô mất kiểm soát không nữa. Có lẽ trong lúc nãy, có thể nếu cô đã làm gì sai nên tiện xin lỗi Vernicia luôn. - "M-mình k-không biết ban nãy có chuyện g-gì nhưng xin lỗi nhé..."Thật là...Bị đập đầu, còn gì có thể tệ hơn nữa?
Shikoba Vernicia
|
|
|
Post by pourpra on Sept 7, 2016 22:38:48 GMT 7
Nhân vật: Bố của bạn || Oves Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Bố của bạn và Oves mang bầu không khí căng thẳng đến Đầm lầy chết, sau cái vụ con chim chết tiệt kia khiến cho Oves cảm thấy hoang mang khó tả, mồm dán băng dính cả đoạn đường không dám hó hé gì. Được Bố tới cứu thì cậu mừng lắm nhưng tự tiện đi như vậy không biết con chim sẽ cảm thấy sao, lúc đó chỉ kịp ngoái đầu nhìn lại nó đang nằm đo đất 1 cái, sau đó có lẽ khi nào event kết thúc cậu sẽ quay lại kiếm nó chào hỏi đàng hoàng sau vậy. Bố cứ đi phăm phăm đằng trước éo thèm mở miệng gì cả khiến cậu cảm thấy vô cùng awkward, nhưng Oves cũng không dám chủ động sợ Bố lại lên cơn điên. Nói cho cùng cậu tới giờ vẫn không hiểu được Bố nghĩ gì trong đầu, lúc nào cũng chỉ hành động chả nói năng tâm sự gì sất, cậu muốn hỏi về Bố nhiều điều lắm nhưng không chắc mình sẽ được trả lời. Vừa đi vừa nghĩ khiến cho Oves cảm thấy thật bồn chồn tay chân. Bỗng dưng cậu cảm thấy khung cảnh méo mó dần rồi vặn vẹo không nguyên dạng, dưới chân không còn là mặt đất cứng rắn mà từ từ tan chảy thành một vũng bùn lầy Oves cố gắng giằng co để thoát ra khỏi nhưng vô ích. Nhận thấy cánh tay của Bố túm lấy mình, chưa kịp hành động lại thì ý thức của Oves chìm vào bóng đêm. . ... ..... Oves đã có một giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ đó cậu là Laeta, cơ thể yếu đuối đã biến mất thay bằng 1 thể trạng vô cùng khỏe mạnh hạnh phúc, lại còn đang ngồi nhắn tin với gái nữa chứ. Nhận ra tiếng chuông đồng hồ điểm đúng giờ, Laeta bật máy lên đọc tin nhắn của gái thì đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng khó thở, mà không, phải nói là thở không được. Hít vào không được thở ra cũng chẳng xong, cậu có tưởng tượng ra mặt mình lúc đó đã biến thành một màu xanh tái mét, tay chân giãy đành đạch như cá mắc cạn. Cuối cùng Oves mở bừng mắt ra, bật dậy như lò xo thở phì phò. Quay sang nhìn thấy Bố đang ngồi cạnh, với một bộ mặt nhìn chỉ mún đốt hết cỏ đi cho khỏi hút, cậu mới ngẩn người, nhận ra mình bị bóp mũi nãy giờ. - Chơi lầy quá pa !!! Gọi dậy bình thường không được hả ?!?!Oves lúc đó quên hết lễ nghĩa, mở miệng nhiếc, sau đó toan đứng dậy đi ra chỗ khác thì không hiểu sao như bị thứ gì kéo chân lại, ngã sml oạch 1 phát. Đm còn đâu là mặt mũi đẹp trai này nữa. Quay lại nhìn vào chân mình, cậu mới nhận ra có một thứ gì đó phát sáng đang buộc cẳng 2 thằng lại với nhau. - Cái gì đậy ?!
|
|
|
Post by sidaids on Sept 7, 2016 23:46:34 GMT 7
Nhân vật: Kirakura , Kei Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Kirakura chỉ tính đu lên chân Kei như Koala bám cây thôi, nhưng bây giờ Kei đã đề nghị cậu nên leo hẳn lên người anh, ngẫm lại bám chân có khi lại nặng hơn, dù lo cho đôi cánh của Kei nhưng chắc ngồi sao ko đè lên cánh anh ấy thì sẽ ổn Khi cả hai bắt đầu cất cánh, Kirakura bèn nói "Anh nếu thấy nặng quá hay mỏi thì cứ quăng thẳng em xuống nhé :-b", vừa nói xong, cậu liền cảm giác được có cái gì nhột nhột cạ vào chân mình. Kirakura ngớ ra một lúc rồi cúi xuống Cái quạt À không là đuôi, là đuôi của Kei! Cậu bất ngờ không thôi, cảm thấy mình thật tệ quá, làm bạn đường đã lâu thế mà không hề nhận ra anh ấy có đuôi, không biết có phải vì cánh của Kei lộng lẫy và thu hút hơn hẳn nên cậu chỉ để ý mỗi cánh Kei không. Không khỏi tò mò, Kirakura vươn tay sờ sờ đuôi của Kei. Màu đuôi cũng giống màu cánh phải biết, có điều nếu so với cơ thể của Kei và cánh của anh ấy thì cái đuôi này quả đúng là chỉ có một tẹo. Tâm tràn đầy tò mò, cậu bắt đầu vạch đuôi đếm coi có bao nhiêu cái lông :-v Giời, thế mà trước kia quái điểu tặng Kei những 3 cọng lông, cậu còn tính bảo Kei nhét vào làm đuôi :-v "Bây giờ em mới biết anh cũng có đuôi. Nhìn ngộ quá ta, từ lúc chơi game tới giờ đây là lần đầu em được bóp đuôi nhân thú đó :-v"
|
|
homotachi
Tân Thủ
Chúng tôi không nói chuyện đạo đức.
Posts: 23
|
Post by homotachi on Sept 7, 2016 23:49:27 GMT 7
Đó thấy chưa? Cậu biết rằng mình mà sống có đạo đức là thể nào cũng vác họa vào thân cơ mà. Florence xoa xoa phần trán bị đau và bĩu môi. Gì chứ, người ta có ý tốt không biết cảm ơn thì thôi còn đánh, cái đồ sống không có lương tâm. Mạnh miệng vậy thôi chứ cậu chỉ dám lầm bầm, nói lớn anh nghe được chắc cậu bỏ hẳn xác ở cái chốn này luôn.
"Giờ thì đứng lên và đi tiếp chứ hả?" Florence hỏi bằng một giọng khá cộc, thể hiện em vẫn đang dỗi đây thầy hãy thấy tội lỗi đi. It's not effective. Anh nghe xong cũng chỉ lẳng lặng đứng lên rồi kéo cậu lên theo. Ai bảo dỗi nhiều anh miễn nhiễm luôn rồi. Biết mình hết đường lui cậu đứng lên rồi dựa sát vào người anh, cả hai bắt đầu bước đi như bình thường vẫn làm.
Đây không phải là lúc để ngại.
Florence NamLv.5 - Dũng sĩ diệt heoCon nợ thế kỉ
|
|
|
Post by chokko on Sept 7, 2016 23:52:10 GMT 7
Nhân vật: Siegfried || Mày là ai? Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết
"Cái chân của cậu tình trạng thế nào? Có tệ lắm không? trước hết cứ cắt cái ten ta cu gắng gượng cho qua event này nhé?..."
ỐI
Người ta lo cho mình kìa *khóc*
Thật không phải quá, mình là người đề ra cái kế hoạch lừa chim nên bị thế này là đáng rồi....
Nghe mấy lời đó xong Siegfried như kiểu được nạp năng lượng lạc quan vô tận
"Ấy, tôi không sao đâu, nó đỡ hơn nhiều rồi" - Siegfried gượng cười nói
Đm đau bỏ bà ấy chứ mà đỡ, cơ mà giờ chả lẽ ngồi than khóc người ta cho ăn tát ấy chứ đùa.
"Cơ mà ....Làm sao cắt cái dây này đây..? Tôi không nghĩ ta có thể dễ dàng cắt đứt nó đâu.."
|
|
|
Post by Mozzarella on Sept 8, 2016 0:10:19 GMT 7
Nhân vật: Bố của bạn || Oves
Thời gian: 14/2
Địa điểm: Đầm lầy chết
Nhìn chằm chằm vào cái thứ phát sát đang buộc chân 2 thằng, chắc hẳn lại là cái event biến thái nào của tụi staff nữa, dám nhân lúc anh ngủ mà sờ mó trói chân bố à à, bố của bạn cảm thấy bất bình, anh đứng phắc dậy, lắc lắc cái chân thì thấy chân thằng Oves cũng dính theo mình. Trò này làm anh nhớ đến trò 2 người cột chân nhảy bao bố, cũng thú vị, bố liếc nhìn Oves đang ngồi xoa xoa mũi vì bị té lúc nãy, cậu ta cũng đang bối rối vì sợi dây phát sáng giữa chân hai người.
Phải tiếp tục đi tiếp thôi chứ biết sao giờ, bọn họ còn một quãng nữa mới đến thung lũng sương mai, Bố giơ tay ra với ý muốn đỡ Oves dậy
- Đi tiếp thôi.
|
|
|
Post by TiTani on Sept 8, 2016 0:10:45 GMT 7
Nhân vật: Seren/ MerciThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết List tương tác: 1 2 3 4"E hèm.." "Event này là đi có cặp nên em nghĩ việc lựa chọn chia cách chỉ là thử thách mà thôi"
"Em cũng quen quen bị trói chân rồi, nếu phải chạy thì không được thôi"
SerenLv.6 MerciLv.5
|
|
Potatoo
Thực tập sư
Hỡi các vì seo hãy mang em đi
Posts: 81
|
Post by Potatoo on Sept 8, 2016 0:23:38 GMT 7
Nhân vật: Siegfried || Mày là ai? Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết
"Cơ mà ....Làm sao cắt cái dây này đây..? Tôi không nghĩ ta có thể dễ dàng cắt đứt nó đâu.."
Chưa thử chưa biết... mà thử rồi mới biết... Đúng là đéo chịu đứt OTL cắt, cắn, đâm, chọt, quỳ lạy cỡ nào... cái ten ta cu phát sáng vẫn nhất quyết không đứt
"giờ chỉ có nước ngồi đợi thông báo tiếp thôi" - Cười khổ một cái
Mày ngồi thở dài chán nản, cái ten ta cu kia thật ra không quá phiền phức, chỉ lo là Siegfried sẽ di chuyển khó khăn hơn khi cùng một cái chân đau mà buộc phải theo kịp một đưa nhanh nhạy 7 như mình...
Chậc chậc, bây giờ nên cõng, vác hay bế công túa cho lẹ đây
|
|
Vulcan
Người Mạo Hiểm
sic parvis magna
Posts: 406
|
Post by Vulcan on Sept 8, 2016 0:44:34 GMT 7
Vừa dứt câu đùa, Heph bỗng thấy sắc mặt của Jerrold đổi khác hẳn, lần này không nhặng xị hay cau có như mọi lần anh móc mỉa mà trái lại, nở một nụ cười giả chưa từng thấy. Chưa kịp mở miệng hỏi về cái màn cười đểu đó là sao, anh bỗng cảm thấy cảm thấy đau điếng ở ngực. Chỗ bị thương lúc nãy chưa có dấu hiệu thuyên giảm (lạy trời, dù sao nhiệm vụ thứ nhất cũng đã xong mà vẫn còn lây nhây cái trò bị thương này cơ à…), giờ thì cái tên gàn dở này còn vung thêm một cú đấm mạnh vào nó, khiến anh nhăn mặt, đau đến độ suýt chảy cả nước mắt sống. Tiếp theo lại còn ho khục khặc, càng ho chỗ bị thương lại càng đau, khiến anh từ đang xay xẩm mặt mày chuyển sang điên máu lên hẳn, cái tên điên này nghĩ hắn là ai cơ chứ??? “Bộ ông không thể nói được câu nào tử tế với tôi hả? Tôi đang cố bắt chuyện đàng hoàng đấy, ghi nhận việc ông đã cứu tôi và cám ơn, nhưng còn nếu ông không muốn nghe tôi nói thì thôi vậy.”Chắc vì không khí ọp ẹp và bí bách, cộng thêm đòn thụi đau trời giáng, cộng thêm cái trò dây cột nhảm nhí mà Heph từ đang bình thản ngồi ngắm trời đã chuyển sang nổi đóa. Anh lấy tay xô mạnh vai của Jerrold, chau mày hầm hầm; vốn dĩ định nện vào mặt hắn một cú, tay kia cũng đã nắm thành đấm luôn rồi, cơ mà anh lại thôi, hít thở sâu để bình tĩnh và cũng để cơn đau nguôi bớt. “Có vài ba câu đùa cũng chịu không nổi, như kiểu đứa con nít mới lớn. Không nói thì thôi, tôi cũng hết hứng nghe rồi.” Anh trả lời cộc lốc. . . . "Đứng dậy đi tiếp thôi, ngồi chờ mãi thì sợi dây cũng chẳng tự mà đứt ra được, biết đâu ở thung lũng sương mai sẽ có người giúp mở nó ra?" Heph nói, mặt vẫn không nhìn sang Jerrold, anh vẫn còn cay quả đấm khi nãy lắm. Giờ chỉ hy vọng làm nhiệm vụ cho xong rồi thôi, thực sự anh chẳng hợp tính với tên này chút nào cả, cứ càng cố thì mâu thuẫn càng lớn. Dù vào game Edward có hơi bốc đồng một chút cho thỏa thì anh cũng chẳng phải kiểu thích cãi vã suốt ngày.
Heph FossenLv.5 - Dũng sĩ diệt heo
JerroldLv.5
|
|
|
Post by pourpra on Sept 8, 2016 0:45:53 GMT 7
Nhân vật: Bố của bạn || Oves
Thời gian: 14/2
Địa điểm: Đầm lầy chết
Oves nhìn bàn tay của Bố đưa ra, cảm thấy lạ một chút, ngập ngừng một chút, tò mò nữa. Khuôn mặt của Bố lúc nào cũng bình thản như chưa có gì xảy ra, khiến cậu cứ nghĩ có lẽ Bố không quan tâm tới sự hệ gì cả, cơ mà có lẽ cậu phải xem xét lại điều đó rồi.
- Đi tiếp thôi.
Oves nắm lấy tay Bố, rồi đứng dậy.
Nhìn chằm chằm vào cái thứ phát sát đang buộc chân 2 thằng, cậu lại bắt đầu lo xa, chắc chơi gem này nhiều mốt có khi đau dạ dày luôn quá. Lạy trời ko phải con gì khát tình bay tới đòi bạn đời nữa, đúng là mùa valentine có khác, động vật cũng như người ào ào chui ra kiếm bồ cho bớt FA. Dù sao cũng đã rút kinh nghiệm, lần này Oves sẽ không tách khỏi Bố nữa.
- Đi nào.
Oves lấy lại tinh thần, nói rõ dõng dạc rồi bươc về phía trước, nhưng vì không cùng nhịp chân với Bố nên lại ngã oạch phát nữa.
- Game như ......
Cuối cùng cả hai thằng phải vừa đi vừa khoác vai nhau, đếm nhịp 1-2 chạy lạch bạch tới thung lũng sương mai.
|
|
yuufreak
Thực tập sư
Xin đừng gọi công an
Posts: 65
|
Post by yuufreak on Sept 8, 2016 22:23:20 GMT 7
Nhân vật : Gor | Chu-tanThời gian : 14/2 Địa điểm : Đầm lầy chết "chu....""Chu-tàn à..." - Gor từ từ mở mắt ra, nơi ông đang nằm không phải là một nền đá tảng gồ gề và cứng nữa, mà là nơi xung quanh ngập mùi cỏ, mùi sìn lầy, mùi ẩm ướt. "Đây là..." Chu-tan mỏi mệt, ngồi phịch xuống, thằng bé có vẻ đã rất vất vả kéo ông đi 1 quảng đường khá dài. "Cảm ơn nhóc nhé" - Gor nhỏ nhẹ khẽ vào tai của Chu-tan, rồi hôn nhẹ 1 cái *chụt* vào chiếc mũ mục sư của cậu (xin đừng báo cảnh sát)Thằng bé phải vất vả rồi. Bỗng dưng, toàn thân Gor thấy nặng trĩu, như ông đang bị kéo xuống dưới mặt đất, một cảm giác bất ngờ khiến ông giật bấn mình lên. Người thợ rèn nhìn xuống chân tay mình đang bị 1 vũng dung dịch màu đen kéo dần xuống dưới chả-biết-nó-sâu-hay-đến-đâu. Loay hoay cùng người bạn đồng hành của mình cố thoát khỏi vũng đầm lầy này, tiếng kêu gọi của ông bỗng dập tắt, dù có mở miệng, có kêu vang đến mức nào, ngay cả bản thân ông cũng không thể nghe được...tất cả xung quanh Gor bây giờ là một màu đen. T̨̮͕̼̙̺̘̬ͮ̑̎̑͆͒ô̜͇̟̆ͯ̉̂̏̚iͪͦ̏̎͌̚ ̩̖͈̠͔̗ͧ̆ͩ̉̋ͥ̆̀n̳ͧ͠h͕͉̤̹̬̀ớ̀̍͋̕ ͎̩̬̳̹̏͘c̠̲͓̲̱̾̑̍̉̌͊͜ậ̰̥̖̣̜̦u̳̭͔̼̤ͬ ̮͔͔͙̗ͤ̌l̝̖̙͙̻ͪͣͧ̔̊ắ͈̮̝̹̟̪̗ͥͪ͠m͓̠͈̙̼̳͋́̉͆̄͘ͅ,̮͙͈̦̘͛͞ ͚̜̜̫̅̑̅W͏i͈̻̳͚̠͇̫l͖̮̦̼͓̻̿͑͊̀ͧ̐̂l̳͉̲̞͎̥̋̋̎̀h̸ͥ̏ͅa͈͔̭̰̟̯̖̿̈́̔ͫͣ̔̇b̳̝̭̩̺̆̔ͪ̍̔ͥn̋́͏͎Không- ....Laideen... Đ̤̝͖̲͊ͪ͠ừ͈̭̮̞̯̼͋̓ͅn̮̲̰̣͚͛͟ĝ̫̽̀͋͒̐ͅ ̼͔̻͖̰̮t̹͐͛̍̊͑̚̚ừ̾̋ͫ҉̣̦͚ ̬͖̿̀̃̕c͓̻̠͈̆ͤ̋͋͢h̡ͣ͑ͤố͓̰͎͖̰ͬ̑ĭ̬̮̰̰͚̯̈͛̋̒ͧ͡ ͚̤̤̩̺ͬ̐͡t̄̚͏̭͈̤̪̤̦a̛̫͓̦̙̼̗ͧ̐͐̚ ̸̬̪͔̽̔ͩ̍ͥ̂͑n̼̲̰̅ữ͓͎͈͈̜̞͚͊̄̃â̜̝̕ͅ"!!" - Gor bất thình lình bật dậy, ông liền xung quanh, mọi thứ có vẻ như đã trờ về trạng thái bình thường,....nhưng vũng đầm lầy thì không còn nằm dưới mình nữa.. "Chu ? ? ? Chu chu !" - Gor thấy cậu bé đang cố lắc lư ông dậy, Gor vừa rút chân lại để ngồi dậy, Chu-tan té ngã đập đầu vào đằng sau. "Ơ kia,,," Gor rút chân về sau, định bò tới chỗ của Chu-tan xem nhóc có sau không thì.... Thằng bé bị kéo lê lết về phía chân ông, khiến cho tư thế của 2 người vô cùng kì cục, bụng cùa Gor nằm phía trên mặt của Chu-tan. (XIN NHẮC LẠI LÀ PLEASE DON'T CALL THE POPO)À, thì ra chân ông và chân của Chu-tan...đang bị trói bởi một sợi dây..."...Even đợt này sau..." Loay hoay 1 hồi, Gor lấy khăn choàng của mình, bó Chu-tan vào chân của mình "Chú Gor bây giờ khỏe rồi ! Chu-tan cứ nằm trong cái bọc đó đi ! Để chú Gor dẫn đi cho" Chu-tan - Unlock Rank 2 Thợ rèn với Gor.
Gor Chu-tanLv.5
|
|
|
Post by Nigiri-chan on Sept 8, 2016 22:59:56 GMT 7
Nhân vật : Gor | Chu-tanThời gian : 14/2 Địa điểm : Đầm lầy chết List tương tác: 1, 2Dù cố tháo cái dây trên chân của hai người thì cũng chịu thua luôn, gỡ mãi không ra, đành phải chơi trò 2 người 3 chân mà đi thôi. Có điều, dù Gor cũng thấp lùn, họ vẫn khá chênh về chiều cao, rất bất tiện mỗi lần di chuyển. Loay hoay 1 hồi, Gor lấy khăn choàng của mình, bó Chu-tan vào chân của mình "Chu...."Thằng bé ngước lên nhìn Gor hơi lo lắng, cậu vẫn nghĩ kiểu này sẽ khá nặng chân và vướng cho người đồng đội của mình khi đi "Chú Gor bây giờ khỏe rồi ! Chu-tan cứ nằm trong cái bọc đó đi ! Để chú Gor dẫn đi cho"Nhóc vẫn nhìn anh ta chằm chằm một lúc rồi cúi xuống nhìn dưới chân mình. Người cứ lắc lư trong cái bọc cảm thấy cũng vui phết. "Chu ~ Chu ~"
Gor Chu-tanLv.5
|
|
yuufreak
Thực tập sư
Xin đừng gọi công an
Posts: 65
|
Post by yuufreak on Sept 8, 2016 23:24:18 GMT 7
Nhân vật : Gor | Chu-tanThời gian : 14/2 Địa điểm : Đầm lầy chết List tương tác: 1, 2"Chu ~ Chu ~""Haha ~ Chu-tan có vẻ thích nhỉ ?? Nào ! Ta đi thôi" Chân nặng Người giả bộ cười Nhưng bản thân còn không biết phải đi đâu hay đây là đâu.
Gor Chu-tanLv.5
|
|
|
Post by Bi Shakalaka on Sept 8, 2016 23:36:47 GMT 7
Nhân vật: Vernicia ll ShikobaThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết "Ch-chúng ta đ-đang làm gì v-vậy?" - Dường như hồn Shikoba đã đi đâu đó suốt lúc nãy, cứ như dùng thuốc gây nghiện rồi lâng lâng lên ấy, chẳng hiểu sao Shikoba lại bị thế trong khi cô không ảnh hưởng gì. "M-mình k-không biết ban nãy có chuyện g-gì nhưng xin lỗi nhé..." - Shikoba lại trở về với vẻ lúng túng, không còn khùng điên như trước, kèm với vẻ nhăn nhó vì đau toát lên từ khuôn mặt. Thôi chết.. Có khi mình đánh mạnh thật, nhưng giờ xin lỗi tiếp thì quê lắm. Nhưng lỡ mình kí cô ta trấn thương sọ não hay móp đầu thì tính sao... Cô bối rối, tính nói gì đó nhưng lại thôi, chuyển sang tập trung vào sợi dây. Chắc sau vụ này cứ đưa cổ 1 vé đi spa là ổn chứ gì. Cô đưa chân lên chỉ vào dây cho Shikoba thấy: "Cái này là một phần của thử thách ấy, tôi lùn hơn cô nhiều, không biết đi kiểu gì giờ.."
Vernicia Shikoba
|
|
|
Post by SlothSloth on Sept 9, 2016 1:19:01 GMT 7
Nhân vật: Shikoba ll VerniciaThời gian: Trưa 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết Hút cần ở vách núi là 1 quyết định đúng cmn đắnVernicia chỉ cho Shikoba cái ten ta cồ sợi dây phát sáng đang quấn quanh chân cả hai làm cô cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết. Ý là...cái thể loại virgin người như cô ấy, cái loại mà chẳng dám hó hé nửa lời với mấy người bạn mà mình đã học chung cả năm trời, nói gì tới tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần xịt như vầy chứ. Cái cảm giác da của cả 2 chạm vào nhau nó cứ bừa bựa thế nào ấy, làm Shikoba nổi hết cả da gà. Chẳng nghĩ gì cả, nhưng cái chân nhỏ nhỏ của Vernicia cứ chà chà sát chân cô khiến mặt cô đỏ hết cả lên. Ui cha, ngại chết đi được! "Ahhh, đây...chỉ là game thôi mà!! Tại sao nó lại phải thực như thế này?" - Cô suy nghĩ. Nhìn vẻ mặt bối rối của Vernicia khí nhìn thấy cô cũng là lạ...Cú đánh ban nay của Vernicia thực sự là chỉ đau điếng 1 vài giây thôi chứ chẳng kéo dài tới giờ, cái làm cô đau chính là do trước đó con chym đã ném cô dọc cái hang, rồi lại ném xuống chân núi gần đó kìa. Rồi sau đó Vernicia như đắc ý với điều gì, khẽ gật đầu và nói với cô, rồi lại trở về với tâm trạng hơi bối rối ban nãy: "Cái này là một phần của thử thách ấy, tôi lùn hơn cô nhiều, không biết đi kiểu gì giờ.."Chưa kịp trả lời thì cơn đau lại đến, trấn áp đi sự tỉnh táo của Shikoba. Cô lí nhí xin lỗi Vernicia vì cô lại sắp mất đi sự bình thường của mình nữa rồi. Đoạn, cô nắm lấy tay Vernicia và dìu cô sang 1 bên hông của mình...Vớ vẩn!! Thậm chí với chút sự tỉnh táo còn lại, cô cũng thừa biết là mình chẳng thể nào mà giúp ích được gì cho cả hai khi mà họ đều bị trói chân lại như dán tha thu lên nhao một cách "rất có tâm" như thế này đây. Ah thế nào bây giờ, rất có thể, 2 giây từ đây trở đi, cô sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, trở thành gánh nặng cho cả 2. Cho cái Quest quỷ quái này. Không lẽ lại là đứa phá game nữa? Chả lẽ lại vì một vết thương mà thôi đầu hàng chịu thua trước việc bị mất tỉnh táo như vầy? Tệ quá đi mất, như vầy thì cô là đứa vô dụng rồi...Trong quest trước đâu có làm được gì ngoài bỏ chạy luôn và cầu cứu, giờ thì lại sắp trở thành 1 đứa nhảm nhí. Ôi, có thế lực xấu xa nào đang muốn hại Shikoba nhỉ? Im im một hồi thì ảo giác lúc trước không còn nữa, mà thay vào đó là Shikoba ở trạng thái đầu óc lâng lâng, chẳng thấy rõ gì, cũng như nghe rõ bất cứ thứ gì. Đoạn, cô ôm ngang eo Vernicia trong vô thức, rồi giữ luôn Vernicia trong tư thế đó chẳng khác gì mẹ ôm con rồi nhìn qua nhìn lại dù chẳng có thấy rõ ràng gì cả. Rồi cô khóc thút thít và xoa đầu Vernicia mà cũng chẳng rõ lí do vì sao lại làm vậy luôn. Ah tất nhiên rồi, cô ghét việc mình luôn là một kẻ chẳng giúp ích gì cho mọi người, nên sự ức chế chẳng nói nên lời đã thay thế cho những giọt nước mắt yếu đuối kia. Trước mắt Shikoba, khung cảnh mờ ảo khó nhìn đã được thay thế với cánh cửa bằng vàng với bảng hiệu chúc mừng cả hai đã về tới đích...Vì một vài lí do nào đó mà hiển nhiên việc hoàn thành nhiệm vụ này cũng trở thành mong ước khá là to lớn của Shikoba, nhưng cô không có đủ can đảm để nói điều này với ai cả. Remember, cần rất tốt cho suck khỏe
Shikoba Vernicia
|
|
mack21
Thực tập sư
EM CHỈ LÀ CON CHIM BÉ NHỎ YẾU GIÓ
Posts: 68
|
Post by mack21 on Sept 9, 2016 2:32:59 GMT 7
Nhân vật: Kirakura , Kei Thời gian: 14/2 Địa điểm: Đầm lầy chết 1 2 3 4 5 "Bây giờ em mới biết anh cũng có đuôi. Nhìn ngộ quá ta, từ lúc chơi game tới giờ đây là lần đầu em được bóp đuôi nhân thú đó :-v" Kei cũng không biết làm sao cậu lại có cảm giác kì quặc mỗi khi đuôi bị đụng vào. Nhưng mà thế này nguy hiểm quá, làm cậu vừa mất tập trung vừa mất thăng bằng. Cậu không muốn té chết về thành đâu =(((((
|
|