Nhân vật: Shikoba ll
VerniciaThời gian: Trưa 14/2
Địa điểm: Đầm lầy chết
Bắt gặp được cái nhìn của Vernicia trước khi cố ấy trở nên mụ mị, Shikoba muốn chửi đổng lên luôn.
Bây giờ cô ở trong tình thế như thế này: Bị một cái cây
cuồng râm có xúc tu quấn quanh, mà điểm yếu của nó thấy rõ, mà mấy nhánh của nó cứ toan sờ soạng cô trước khi "xử" xong Vernicia. Vấn đề chính ở đâu? Tất nhiên là ở việc bị
quấn ngược rồi! Sao mà di chuyển? Đã vầy còn là mục sư! Mà mục sư thì làm quái gì có stat chiến đấu chứ! Giờ không lẽ buff phát cho 2 đứa đủ sức
bị cây ra pe chống chọi thêm vài giây nữa? Tới sức cũng chẳng còn thì giờ mà có nghĩ đến chuyện đó thì quả là quá là xa xỉ đối với cả hai.
Ah! Có cách này, nhưng mà...nếu đem ra áp dụng ngoài đời thật có khi sẽ bị nói là điên. Với Shikoba ở ngoài đời cũng chẳng dẻo dai cho lắm mà làm được mấy trò điên rồ như thế này. Nhưng mà đây là kiểu tình huống trong truyền thuyết mà người ta hay nói là: Làm đi không là tạch. Nên...Ít ra cũng nên thử một lần chứ nhỉ? Vì bây giờ...thề với trời rằng những cái trò điên loạn nhất có lẽ sẽ còn được xem là rất bình thường, đặc biết là ở Orzu - Thế giới
có cl ý tin người vkl giấc mơ. Vì nhìn xem, những nhiệm vụ mà nãy giờ họ đã làm đã chứng tỏ rằng những nhà sản xuất có khẩu vị khá nặng.
Vernicia tin mình, và đây cũng là event chỉ xảy ra trong thời gian ngắn thôi. Có biến xảy ra thì mình ở ngoài đời cũng không bị sao cả! - Shikoba nghĩ thầm, bắt đầu bị mờ mắt vì chất mủ nhầy nhụa của xúc tu đã bắt đầu trây lên mặt mình. Thề với trời là chẳng thể ngưng nghĩ tới cảnh trở thành nạn nhân của nó mà không khỏi lạnh sống lưng được.
Như trong mấy show truyền hình cô hay coi, Shikoba thử ngọ nguậy người, cũng di chuyển được một chút thì những cái xúc tu rung rẩy lên, chảy nhiều mủ hơn ý muốn đe dọa sẽ ăn tươi nuốt sống cả hai. Thấy thế đành nằm yên một tí xíu, để vài giây sau mọi sự chú ý của nó dồn chủ yếu vào Vernicia, biết thế là hơi ác nhưng này, cô đâu còn lựa chọn nào khác? Nghĩ tới việc phải lo đi xin lỗi người bạn mình tiếp làm cô thấy khá là...kì cục. Chắc sẽ nghĩ cách khác đề bù tội thôi.
Rồi cô đung đưa người, lấy hết sức, dựa dẫm vào sự co dãn của cái xúc tu và rướn người thấp xuống nữa. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cô. Vì avatar trong game có dáng người khá là nhỏ bé nên cứ mãi lo sẽ chẳng với kịp, nhưng cả hai bị cột ở vị trí khá thấp, gần chỗ viên ngọc nên cũng bớt hơn phần nào.
Lúc này những xúc tu bắt dầu kéo Vernicia lên, vô tình dần dà kéo chân cô theo. Không còn thời gian nữa!
Lấy hết sức lực, Shikoba rướn cổ và lợi dụng khi xúc tu vừa đưa cả hai thấp xuống một tí thì ngậm lấy viên ngọc và kéo nó ra. Mùi mủ nhớp nháp lắp đầy miệng cô. Cảm giác sai trái quá, nhưng cô cố ngậm chặt thứ đó cho tới khi xúc tu có dấu hiện yếu dần rồi thả cả hai ra.
...Đúng như dự đoán, thực nhân run rẩy, liên tục phun mủ ra như thể đang bị kẻ nào đó tất công. Tiếng gầm gừ của nó yếu dần, lực siết của nó quanh người cả hai không còn chặt như trước.
Chưa được, cố gắng chịu đựng cái vị mủ gớm ghiếc này thêm chút nữa.
Kiên nhẫn một lúc sau, nó yếu dần rồi cả hai được thả ra. Ở dưới nền đất, Vernicia như bị bất tỉnh. Nên sau khi nhả cái thứ ngọc phát sáng vừa đẹp mà vừa khiến cô sẽ bị ám ảnh suốt đời. Cô lay Vernicia dậy, nhưng đồng thời cũng mất hết sức, và bị cảm giác buồn nôn luôn chực chờ sáng giờ xuất hiện. Nếu mà không kiềm lại, có lẽ Shikoba đã ói vào mặt Vernicia rồi.
"Hah...Mừng là t-tụi mình th-thoát được thêm lần này nữa..." - Shikoba lẩm bẩm và nằm sóng soài ra mặt đất luôn.
Shikoba Vernicia